| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên hắn gặp em, hắn đã hiểu thế nào là thiên thần thực sự.

Hôm đó, trời đông phủ trắng tuyết, Jungkook một mình lang thang khắp nơi với lớp áo mỏng manh trên người. Địa vị, gia tộc, hắn mất tất cả trong một đêm, bởi chính người chú của mình, thật đáng buồn cười làm sao. Cha hắn, trưởng gia tộc, vốn là một con người ôn hòa, dịu dàng, chính cha đã nâng đỡ, bảo vệ cho người chú kia hàng ngàn năm trời để có thể sống sót trong cái gia tộc khắc nghiệt đó, để rồi cuối cùng nhận lại được gì ? Một cái đâm sau lưng của chính em trai yêu quý. Còn mẹ hắn, ả đàn bà đê tiện đó lại chính là người thông đồng với với người chú kia, đánh cắp tư liệu mật từ cha, bắt tay với chú của hắn giành quyền lực từ trưởng tộc, góp một phần không nhỏ trong việc phản bội cha hắn.

" Ở đâu ra thằng ăn mày bẩn thỉu như vậy? Tụi bay, đánh nó đi! "

Tiếng hét như một con heo bị chọc tiết vang lên kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ, chủ nhân của nó là một thằng nhóc béo ú, tay năm ngón chỉ trỏ vào người hắn, miệng cứ liên tục lải nhải những câu nhục mạ.

Bất chợt, từ đâu xuất hiện một đám nít ranh nhoi nhoi bổ vồ vào người hắn và đánh hắn với lí do hết sức nhảm nhí : chướng mắt. Nhưng hắn mặc kệ, để những cánh tay đó liên tiếp giáng xuống thân thể gầy còm dù hắn hoàn toàn có thể một cước đá bay tụi này. Dù sao thì, hắn...cũng chẳng còn lí do gì để sống nữa, chết quách đi cho xong.

" Các cậu đang làm gì? "

Thanh âm trong trẻo lành lạnh như gió thu xuất hiện ở đầu con hẻm tối khiến những cơn đau lập tức dừng lại, đám nhóc kia run run người, có đứa thét to :

" Là Yoongi điện hạ! Chúng mày, chạy mau! Lôi thằng ăn mày kia đi nữa! "

Có vẻ như cậu bé được gọi là "điện hạ" kia không hài lòng. Mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào đám nhóc.

" Đặt cậu ta xuống. Còn lại, cút. "

Chỉ trong vài giây, con hẻm đã trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu, còn con người được gọi là điện hạ kia, cùng với luồng ánh sáng màu lá cây trên tay, đang từ từ tiến lại phía hắn.

Suy cho cùng thì cũng chỉ giống đám ranh kia thôi. Lũ thiên thần vốn không tốt như mình nghĩ...

Mắt Jungkook nhắm tịt, bộ dáng sẵn sàng hứng chịu cơn đau làm Yoongi bật cười. Tay thon trắng nhẹ chạm vào mái tóc nâu xù của hắn, từng chút một xóa đi cơn đau nhức của hắn, nhẹ giọng hỏi :

" Có đau không? "

Khí chất ấm áp rực rỡ này khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng ban nãy. Thanh âm vẫn trong trẻo như thế và có phần nào ngọt ngào, non nớt như một đứa trẻ. Giọng nói đó, tựa như một dòng suối mát chảy dọc khắp cơ thể hắn, phục hồi bản năng sống nơi sâu thẳm của hắn. Yoongi, em là ánh sáng đã thắp đã thắp lên hi vọng cho cuộc đời đầy tăm tối của tôi, là ánh dương soi sáng cho tâm hồn thối rữa mục nát của tôi, là ngọn lửa thổi dịu đi cái băng giá trong tâm trí tôi, và cũng là... bàn đạp cho tôi để lấy lại những gì thuộc về tôi. Kể cả em, điện hạ yêu quý, em rồi cũng sẽ là của tôi.

" Bé con, em tên gì? Sao lại ở đây? "

Không để ý đến vẻ ngoài bẩn thỉu, nhếch nhác của Jungkook, Yoongi tiến lại gần hỏi thăm cậu bé đáng thương này.

" Tự giới thiệu bản thân anh trước đi "

Dục vọng chiếm đoạt đối với Yoongi tăng cao nhưng có vẻ như cái bản tính xấc láo đó đã ăn sâu vào máu thịt hắn rồi. Nhưng Yoongi lại không chút khó chịu mà vẫn mỉm cười ôn nhu như lúc đầu, nhanh chóng tự giới thiệu về bản thân

" Anh tên Min Yoongi, 12 tuổi. Còn em? "

" Jeon Jungkook. "

Bây giờ Jungkook mới có thể ngắm kĩ khuôn mặt của em. Thật xinh đẹp. Em sở hữu làn da trắng mịn nhưng lại có phần nhợt nhạt, hình như em bị bệnh. Đôi mắt một mí nho nhỏ híp híp như một chú mèo ngây thơ nhìn hắn. Mũi em không cao nhưng xinh xắn, đáng yêu, lại hơi ửng đỏ do trời tuyết lạnh và đôi môi mỏng hồng hồng ướt át câu người phạm tội. Toàn thể tạo nên một bức tranh tuyệt sắc đến khuynh thành.

Nhưng mà...

Bé quá... Nhỏ hơn hắn những 3 tuổi mà lại dám gọi hắn là bé con? 

Môi mỏng câu lên lên một nụ cười tà. Bất quá, hiểu lầm thế này, cũng tốt.

"Tốt lắm. Vậy cha mẹ em đâu mà để em một mình như vậy?"

Tên ác quỷ đội lốt thiên thần kia bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất của bản thân, mặt cúi gằm, tóc mái dày che khuất đi đôi mắt nhưng cũng không che được hàng nước mắt long lanh đang lăn dài trên má cùng với đôi môi khô khốc cắn chặt đến mức bật máu, toàn thân cũng phối hợp không ngừng run rẩy yếu đuối tạo cho người ta cảm giác muốn bao bọc che chở. Qua một hồi lâu, Jungkook mới buông lời kể về gia thế của "mình".

"Cha mẹ em vốn chỉ là những người ăn mày đáng thương lang thang phiêu bạt khắp nơi kiếm sống. Dù vậy, họ vẫn chu cấp cho em đầy đủ mọi thứ, cho em một cuộc sống sinh hoạt như bao đứa trẻ khác để em không phải tự ti về bản thân mình. Nhưng... một năm trước, mẹ em qua đời vì căn bệnh lao phổi, để lại bố một mình nuôi em, chăm sóc em. 7 tháng sau đó, bố em cũng chỉ vì bảo vệ cho em khỏi đám người xấu mà bị đánh tới chết..."

Yoongi lúc này chỉ muốn tự vả vào mặt mình. Đang yên lại hỏi về gia thế của bé con này. Giờ thì hay rồi, chọc đúng chỗ đau của người ta.

"X..xin lỗi, anh không biết. V..vậy, nhóc có muốn đến ở với anh không?"

Con người này thật dễ dãi. Vậy mà dám nhận một thằng nhóc không rõ danh tính về nhà mình. Min Yoongi, tật xấu này, phải sửa.

"T...thật sao? Em.. cũng sẽ có nhà sao?"

"Đúng vậy."

Jungkook bật khóc, lao thẳng vào lồng ngực của Yoongi, miệng mấp máy lặp đi lặp lại câu "cảm ơn..", mũi ranh ma cũng tranh thủ lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương đào dịu nhẹ từ em.

Min Yoongi, em đích thực là thiên thần. Thiên thần của riêng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro