| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, vào đi. Cha mẹ đang chờ đó."

Trước mặt hắn hiện giờ là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Toàn bộ được sơn một màu trắng muốt tinh khiết, cho ta một suy nghĩ về những toà lâu đài chỉ có trong những câu truyện cổ tích. Bao bọc xung quanh là khu vườn xanh tốt, với những khóm hoa thoang thoảng hương thơm và những hàng cây râm mát, và hơn thế nữa còn có cả một cái hồ lớn phía sau tòa nhà, cảnh vật tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước róc rách chậm rãi. Toàn thể tạo nên một bức tranh mơ mộng tuyệt đẹp đáng ngưỡng mộ. Đây sẽ là nơi hắn sống về sau ư? Sạch sẽ quá, trong sáng quá, không giống như tòa lâu đài u tối luôn tanh rình mùi máu của hắn.

"Cô chú...có chấp nhận không ạ?"

Rụt rè đứng nép mình đằng sau Yoongi, cố gắng diễn sao cho bản thân trở thành một chú thỏ con đáng thương, khiêu gợi lòng thương xót của Yoongi, dù cho cái cơ thể của nó cao hơn em cả cái đầu. Thật không hiểu nổi tại sao vị điện hạ bé nhỏ lại có thể nghĩ rằng hắn nhỏ tuổi hơn em được.

Vừa bước vào trong, Jungkook lập tức thấy được một cỗ áp bức không hề nhẹ đè bẹp hắn xuống sàn, ép hắn đến khó thở. Chết tiệt, hắn muốn phá nát cái tinh thần lực này nhưng mà không thể, vì nếu lộ ra một chút khí tức, bản chất của một ác quỷ sẽ lộ ra ngay. Khốn nạn! Hắn chịu không nổi...

"Mừng em về nhà, Yoongi. Và có thể cho anh biết ai đang đứng ở sau lưng em không?"

"Thôi nào Taehyung, con đừng có lúc nào cũng cáu kỉnh vậy chứ. Em trai nhỏ của con đủ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân mà."

Gã trai có vẻ đẹp tuyệt hảo đứng từ trên lầu nhìn xuống hắn một cách khinh bỉ như nhìn một loại sâu bọ thấp kém, hừ lạnh một tiếng cáu kỉnh quay ngoắt bỏ đi.

Cặp thiên thần xinh đẹp cười nhẹ từ từ tiến lại phía nơi hắn đang đứng, chỉ một cái phẩy nhẹ tay đã hóa giải tảng đá tinh thần lực đang đè ép hắn, đồng thời chữa lành mọi vết thương sâu mà hồi nãy Yoongi chưa thể chạm đến.

"Ồ, một cậu bé đáng thương, có vẻ ta đã hiểu ý của con, Yoongi bé nhỏ. Con muốn chúng ta thu dưỡng cậu ấy?"

Đôi mắt xám khói long lanh sáng rực, mái đầu màu đen tuyền đáng yêu hưng phấn gật gật. Dáng vẻ thơ ngây trẻ con này khiến hắn bật cười. Đâu có ai biết được rằng, Yoongi điện hạ lạnh lùng đáng sợ bên ngoài, về đến nhà lại là bộ dáng hoàn toàn khác như vậy.

"Chúng ta tất nhiên chấp nhận rồi. Thật là một niềm hạnh phúc khi có thêm một cậu trai dễ thương như thế này làm con, phải không anh? Nào bé con, lại đây, cho ta nhìn con rõ hơn đi."

Người phụ nữ tóc đen dịu dàng vẫy gọi hắn lại gần. Nàng khiến cho hắn có một cảm giác ấm áp từ tận sâu bên trong trái tim. Khóe mắt của Jungkook hoe đỏ, ẩm ướt nước. Ai nói ác quỷ là lạnh lùng, là vô cảm, là thứ sinh vật không có nước mắt? Dù là ác quỷ nhưng hắn cũng có trái tim, có cái thèm muốn hơi ấm của gia đình. Hắn khao khát lắm chứ, khao khát một mái nhà êm ấm, khao khát tình yêu thương của cha mẹ. Bản tính lương thiện, yếu đuối nhất lần đầu tiên được bộc lộ. Hắn lao vào lồng ngực của nàng, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ đó, miệng mếu máo kêu lên một tiếng:" Mẹ.." nghẹn ngào.

"Con ngoan, con tên gì nào?"

Nhận ra hành động do xúc động nhất thời của mình, hắn đỏ mặt tách ra nơi ấm áp kia, lắp bắp nói ra cái tên của bản thân:

"Con..con tên Jungkook.."

"Một cái tên thật hay! Chào mừng con đến với gia đình chúng ta, mong con sẽ thích nghi với cuộc sống nơi đây. Và người vừa rồi con thấy là Taehyung, anh trai của Yoongi, mong con tha thứ cho hành vi khiếm nhã của nó."

Taehyung sao? Hắn sẽ nhớ kĩ nỗi nhục nhã ngày hôm nay.

"Được rồi, buổi chào hỏi kết thúc. Yoongi, con dẫn Jungkook đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới, con nhớ gọi Taehyung xuống đó."

"Con nhớ mà, chắc chắn anh Taehyung sẽ xuống. Jungkook, chúng ta đi thôi."

..........

Bước theo bóng lưng nhỏ bé đó đi hết hành lang dài ngoằng, dừng chân trước căn phòng cuối hành lang có đề biển tên "Yoongi" đáng yêu trước cửa.

"Jungkook, em vào đó rồi tắm đi ha, phòng tắm ở ngay bên trái á. Còn quần áo thì đợi anh mượn của anh Taehyung đã, em cao hơn nên không lấy của anh được."

"Được, Yoongie đi đi."

Hoàn toàn không để ý đến cách xưng hô của Jungkook, Yoongi hí hửng chạy qua căn phòng kế bên của Taehyung.

"Anh à, em có thể mượn quần áo của anh không?"

"Hửm? Cho thằng nhóc kia mặc à?"

Taehyung với vẻ mặt ngái ngủ nhăn nhó nhìn vào con người nhỏ bé trước mắt, chất giọng trầm ấm khàn khàn vì vừa ngủ dậy đó hoàn toàn có thể đánh gục mọi người phụ nữ vì độ quyến rũ chết người của nó.

"Vâng...Jungkook cao quá nên em nghĩ đồ của anh sẽ vừa với em ấy..."

Không khí bỗng chốc yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai con người một lớn một nhỏ trong phòng. Qua một lúc lâu, Taehyung chỉ tay vào góc phòng, dùng một chút phép thuật lôi nó lại gần rồi đặt trước mũi chân của Yoongi.

"Một số bộ đồ cũ của anh. Chắc nó sẽ vừa. Và còn một chuyện..."

"Sao..a!"

Cơ thể nhỏ nhắn bị người trên giường ôm chặt lấy, đôi môi lạnh dán sát bên vành tai mẫn cảm của em, đem giọng nói đặc trưng của mình chậm rãi rót vào tai em.

"Cẩn thận với tên nhóc em đem về. Nhớ kĩ lời anh đấy."

Não bộ còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của đối phương, thân thể đã bị đẩy ra, đầu nhỏ nhận được một cái vỗ nhẹ quen thuộc của anh trai.

"Được rồi, đã hết việc ở phòng anh. Em ra ngoài đi, anh muốn ngủ tiếp."

"Dạ..."

Còn chuyện đó nữa...

"Sao vậy? Em còn cần gì à?"

Có vẻ như Taehyung đã hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi thẳng con người nhỏ bé đang rụt rè ấp úng đứng ở mép giường chưa chịu di chuyển kia. Bé con giật mình, mặt cúi gằm, lắp bắp mở miệng đưa ra mong muốn của bản thân:

"Anh..tối nay là tiệc chào mừng Jungkook...Anh xuống tham gia có được không?..một chút thôi cũng được.."

Khẽ bật cười vì dáng vẻ đáng yêu như mèo con của em. Hắn cảm thấy mình cũng nên chiều theo ý em một ngày, hắn cũng không muốn bé cưng nhà hắn buồn đâu.

"Được, anh sẽ xuống."

Nghe được câu trả lời của Taehyung, cặp mắt màu xám tro kia một lần nữa sáng rực lên. Hắn như có thể thấy được hai cái tai vểnh vểnh trên đầu em cùng cái đuôi lúc lắc sau mông vì vui mừng hưng phấn.

"Anh nhớ đó, không được nuốt lời."

Nói rồi nhanh chóng thoát li khỏi căn phòng của anh trai, trở về phòng mình. Nãy giờ lâu quá, không biết Jungkook tắm xong chưa nữa.

"Ồ Yoongie, em vừa đánh được một giấc trong khi chờ anh đấy."

Cái giọng giận hờn của Jungkook vang lên ngay khi em vừa mở cửa. Hắn đang khoác hờ bộ đồ tắm trên người, vẻ mặt nhăn nhó vì chờ đợi em quá lâu.

"Xin lỗi..đồ của em đây..em mặc vào đi. Em cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa đến bữa tối sẽ có người kêu dậy."

Quần áo của Taehyung vừa khít với Jungkook, dù là đồ cũ nhưng nhìn vẫn rất đẹp, chất liệu vải cũng rất tốt.

"Được rồi, anh ngủ trước đi. Em đi kiếm chút nước."

Yoongi là một con mèo lười thích ngủ. Vừa đặt lưng xuống đã đánh một giấc ngon lành. Hài lòng kéo chăn đắp kín người em, Jungkook nhẹ bước ra khỏi phòng, đối mặt với con người đừng đợi ngoài cửa từ lâu.

Bầu không khí căng thẳng bùng nổ giữa hai người đàn ông. Taehyung cũng không buồn chào hỏi người em trai mới kia, lập tức lên tiếng cảnh cáo:

"Jungkook nhỉ? Đừng tưởng tao không biết cái suy nghĩ khốn nạn của mày đối với Yoongi. Mục đích của mày khi đến đây là gì, tao có thể không quan tâm, nhưng nếu mày làm dám đụng đến một sợi tóc của Yoongi, thì tao không chắc đâu."

Jungkook cũng không vừa, cất giọng khinh khỉnh đáp lại lời của đối phương:

"Ồ anh trai yêu dấu, cái thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý đó, và cả dục vọng của anh đối với bé con tôi đều biết. Chúng ta đều như nhau cả thôi, đều có ham muốn chiếm đoạt em ấy."

Hắn nói đúng. Cả hai đều mang dục vọng chiếm đoạt đối với thiên thần xinh đẹp kia, và cả ham muốn vấy bẩn màu trắng tinh khiết của em. Dù có là thiên nga thì cũng không thể nào giữ nguyên màu trắng của nó mãi mãi đâu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro