| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tòa lâu đài của vị điện hạ xinh đẹp bỗng trở nên náo nhiệt, nhộn nhịp đến lạ. Bởi lẽ, hôm nay, gia đình sẽ chào đón một thành viên mới, tam điện hạ của vùng đất Thiên Đường này, Jeon Jungkook.

"Ồ Taehyung, ta không ngờ con lại chịu xuống đấy."

Cặp vợ chồng xinh đẹp đang nhàn hạ ngồi thưởng thức trà bỗng nhiên ngạc nhiên thốt lên, cười cười nhìn vào thân ảnh lười nhác cao gầy của vị đại hoàng tử nào đó. Quả nhiên, đứa con cả cứng đầu của họ chỉ nghe lời mỗi Yoongi.

Hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến cặp thiên thần kia đang nói gì, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bóng hình nhỏ bé đang vui đùa đến thích thú bên kia. Mắt nhỏ nhắm tít lại cùng với nụ cười hở lợi đáng yêu quen thuộc, Yoongi vẫn luôn luôn như vậy, vô tình cuốn hút hắn bằng sự ngây thơ hồn nhiên của em.

"Anh..anh Taehyung?"

Trong vô thức hắn đã đến bên em, rất tự nhiên nhét thân hình nhỏ nhắn đó vào lòng mình mà ôm. Ừm...nho nhỏ, mềm mại, lại ấm áp, giống một con mèo nhỏ vậy. Giọng nói cũng lè nhè vì cơn buồn ngủ chưa dứt:

"Yoonie, ngoan nào. Anh rất buồn ngủ..."

Tên đại hoàng tử lớn xác kia vùi cái đầu xù xù màu vàng rơm của hắn vào hõm cổ em, tham lam lấp đầy buồng phổi của mình bằng hương thơm ngọt ngào riêng biệt của em. Và không ai có thể biết được, rằng đôi mắt đó lại rất tỉnh táo, sắc lẻm liếc nhìn Jungkook một cái, như một lời cảnh báo thầm lặng.

"Được rồi Taehyung, con buông Yoongi ra đi. Đến giờ ăn cơm rồi."

___

Bữa tối không quá lớn cũng không quá nhỏ, toàn bộ gia nhân trong nhà đều tham dự buổi tiệc này. Trong căn phòng bếp rộng lớn, tiếng cười cười nói nói vang vọng, và chủ yếu là từ Yoongi phát ra, nhóc con đáng yêu đó cứ loanh quanh chạy khắp phòng bếp giúp các cô hầu. Trông cái bóng dáng xinh xinh lanh lẹ giúp mọi người bày đồ ăn lên bàn cùng cái miệng nhỏ ngọt như đường đó cứ líu lo mãi như chú chim nhỏ không khỏi khiến cho mọi người bật cười. Nhị hoàng tử lạnh lùng cao quý trong mắt người ngoài chỉ như một chú mèo con ngạo kiều trong mắt bọn họ thôi, chẳng có chút gì gọi là uy áp đáng sợ ở đây cả.

Bàn ăn dài rộng đặt chính giữa phòng ăn đã đầy ắp những đĩa thức ăn tinh xảo khiêu gợi cơn đói của người nhìn, mọi người cũng không chần chừ nữa mà ngồi xuống. Một bữa tối tuyệt vời, đó là suy nghĩ của Jungkook hiện tại. Tuy nhiên, lại có một việc khiến hắn khó chịu, rất khó chịu. Kim Taehyung vậy mà lại ôm Yoongie bé cưng của hắn vào lòng mà dùng bữa tối.

"Anh Taehyung...em có thể ngồi ghế ăn mà..."

Yoongi cũng đâu có muốn đâu. Dù ngoài trời tuyết vẫn đang rơi rất dày nhưng ngồi như vậy cũng là rất nóng nha. Hơn nữa, Taehyung lại ôm em chặt như vậy không tránh khỏi việc khiến em khó thở.

"Anh thấy lạnh."

Biết là không thể cãi lại người anh trai bá đạo kia nhưng mà Yoongi vẫn cảm thấy rất là uất ức nha. Ai biểu anh ấy tự mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang làm chi để rồi bây giờ kêu lạnh. Mèo con đanh đá Min Yoongi cũng biết xù lông đó nha. 

Kim Taehyung thấy tiểu tâm can mềm mại trong lòng bất mãn ngọ nguậy thì chỉ biết cười trừ. Còn không phải làm vậy để bảo vệ em sao, nếu không thì tên nhóc họ Jeon kia sẽ quyến rũ em mất. Hừ, bảo bối của hắn là thứ mà kẻ khác có thể dễ dàng đụng tới sao? Nằm mơ đi. Tay tuy dịu dàng đút cho Yoongi vài thìa súp ấm, nhưng ánh mắt lại mang mười phần uy hiếp hướng tới nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay-Jeon Jungkook.

Đối phương gân xanh đã nổi đầy trán, tay siết chặt đôi đũa trong tay như muốn đem nó bẻ gãy nhưng vẫn trưng ra cái gương mặt ngây thơ vốn có của hắn. Ai biết hắn đã phải kiềm chế việc lao tới và in vài nắm đấm của mình lên gương mặt hoàn hảo của Kim Taehyung đến mức nào. Hít sâu một hơi, đem tâm của mình giữ vững lại như ban đầu, Jungkook cười cười tính gắp cho Yoongi một miếng thịt thì Kim Taehyung lại lười nhác liếc mắt một cái, bỏ ra chút phép thuật khống chế tay của Jungkook cho nó tự đút lại miếng thịt vào miệng của bản thân. Cuộc chiến cứ như vậy mà diễn ra suốt bữa tối trong tiếng cười giòn giã của mọi người. Ván chơi này, Jeon Jungkook out!

___

Bữa tối kết thúc, tòa lâu đài trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Cảnh vật xung quanh im lìm, chỉ còn lại ánh trăng soi sáng cả một khoảng không gian rộng lớn.

"A...anh Taehyung..em có phòng của mình mà..."

Trời ơi, hôm nay Yoongi thấy anh trai của em thật kì lạ. Bữa tối thì ôm em vào lòng mà cưng nựng như mèo nhỏ, hiện tại lại muốn em ngủ chung. Em còn không biết đây có phải anh trai của thường ngày không nữa.

"Jungkook ở ngoài đã lâu, nhường phòng cho em ấy đi Yoongie. Em ấy rất mệt rồi, cần không gian riêng tư."

Nghĩa ở ngoài mặt chữ thì tốt đẹp đến vậy, đâu ai biết rằng trong đó ẩn chứa những suy nghĩ gì.

Jeon Jungkook, chỉ cần tao sống, thì mày đừng mong được đụng đến Yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro