| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng chiếu rọi bao phủ khắp toà lâu đài lộng lẫy, nhẹ ru mọi người đi sâu vào giấc ngủ ngọt ngào êm đềm, ấy vậy mà đêm nay vẫn có hai người còn thức.

"Anh à, sao giờ này còn chưa ngủ vậy?"

Phu nhân Kim Yeongjin khẽ khoác lên vai chồng mình một lớp chăn mỏng, tò mò nhìn chồng sổ sách chất đầy trước mặt ông. Và nổi bật nhất là lá thư mật báo với tiêu đề "Quỷ Vực đổi chủ".

"Quỷ Vực đổi chủ? Tộc Jeon xảy ra vấn đề gì hả anh?"

Minh Quốc và Quỷ Vực vài năm gần đây đã trở về với hoà bình vốn có, chủ yếu là nhờ có trưởng tộc họ Jeon và chồng bà, hoàng đế của Minh Quốc đứng ra giảng hoà vậy nên hai người có ấn tượng rất tốt với người kia. Ấy vậy mà bây giờ Quỷ Vực đã đổi chủ rồi?

"Là truyền lại ngôi cho con trai của ông ấy hả anh?"

Ai cũng biết trưởng tộc Jeon có một người con trai, chỉ là chưa từng lộ mặt trước công chúng. Nhưng mà tính ra năm nay đứa nhỏ mới chỉ tầm 14, 15 tuổi thôi, sao lại truyền ngôi sớm vậy?

Ông Min khẽ lắc đầu nhíu mày.

"Không, là bị sát hại. Chỉ là chưa thể tra ra hung thủ, cả đứa nhỏ kia cũng đã mất tích rồi."

Bồng nhiên, phu nhân Min như nhớ ra gì đó, vội bảo ông.

"Anh xem, Jungkook cũng có họ Jeon, có khi nào là đứa nhỏ kia không?"

Hoàng đế hơi cứng người lại, nhưng cũng nhanh hồi thần.

"Chưa thể chắc chắn được, nhưng phải để ý một thời gian. Nếu là thật thì có lẽ hung thủ vẫn đang truy sát thằng bé, phải chú ý an toàn, đặc biệt là Yoongi."

Hiện tại Yoongi là người thân cận nhất với Jungkook, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn em sẽ bị liên lụy. Bà Min hiểu sâu sắc điều này.

"Em hiểu rồi, em sẽ phân phó người để mắt tụi nhỏ kĩ hơn. "

Ông Min không đáp, khẽ gật đầu thay câu trả lời, tầm mắt vẫn dính chặt trên tiêu đề bức thư kia.

Nếu linh cảm của ông là đúng thì sắp tới nơi đây sẽ xảy ra biến cố lớn. Ông phải sớm chuẩn bị trước mọi việc để đề phòng.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Có lẽ ngày mai ông sẽ bận lắm đây...

_____

Cùng lúc đó, trong căn phòng của Taehyung, Yoongi vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay của anh trai mình. Còn người nằm cạnh em đã tỉnh lại từ bao giờ. Trên bệ cửa sổ lớn bất xuất hiện một chú chim nhỏ bằng gỗ nhưng trông linh động y như thật.

Taehyung khẽ đưa tay về phía nó, chú chim bất chợt vỗ cánh đậu lên ngón tay anh, rồi một luồng thông tin được truyền thẳng đến não bộ của anh. Đó chính là cuộc trò chuyện cùa ông bà Min về Quỷ Vực hội nãy.

"Quỷ Vực đổi chủ, đứa con thất lạc họ Jeon..."

Ánh mắt lười biếng luôn phủ hơi nước của anh nay lại sắc bén lạ thường, nhìn chằm chằm về phía bức tường như muốn xuyên thủng nó, xuyên qua cả con người ở nằm cách vách kia.

"Jeon Jungkook à, giấu cũng thật giỏi. Tao chờ xem mày có thể làm được gì nào."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong màn đêm u tối, ánh trăng tràn qua cửa sổ soi sáng phần nào gương mặt góc cạnh nhưng lạnh lùng của anh. Khác hẳn với bộ dáng ngái ngủ thường ngày, giờ đây Taehyung mang một khí chất của bậc vương giả, hoàn toàn có thể đè bẹp bất cứ người nào. Đôi mắt ánh lên màu hổ phách như có thể nhìn thấu màn đêm khẽ nheo lại, ẩn chứa lửa giận khó có thể dập tắt.

Anh có thể chắc chắn thằng nhóc kia chính là đứa con thất lạc của trưởng tộc Jeon. Chỉ là chưa thể đoán ra nguyên nhân tại sao nó lại tiếp cận Yoongi. Hiện tại có lẽ chỉ có thể sát sao theo dõi từng hành động của nó thôi...

Hơi lạnh từ người anh toả ra quá mãnh liệt khiến cho bé mèo nhỏ nằm cạnh hơi run một chút, kế đó lại vùi mặt sâu vào lồng ngực anh như muốn tìm kiếm hơi ấm. Taehyung giật mình vội kéo chăn lên cho bé con, tay cũng siết lại ủ ấm cho em đến khi hơi thở của em bình ổn lại mới thôi.

Tình cảm ngang trái này của anh không biết bắt đầu từ bao giờ nữa. Chỉ biết là khi anh nhận ra thì anh đã lún quá sâu mất rồi. Nhưng lạ thay anh lại dửng dưng đón nhận tình yêu này, hơn nữa còn chìm sâu hơn vào nó, sâu đến mức không thể thoát ra.

Cứ như là định mệnh an bài vậy...

Cái đầu vàng rơm khẽ cúi xuống in vào đôi môi chúm chím kia một nụ hôn, như chưa đã thèm mà mổ mấy cái liền, thẳng cho đến khi nhóc con khó chịu đẩy anh ra thì mới chịu buông.

"Nhóc khó tính, hôn mấy cái mà cũng không cho nữa."

Taehyung nở một nụ cười yêu chiều, cọ cọ trán em một chút rồi cùng em chìm vào giấc ngủ sâu. Dường như mọi khó khăn bão tố trên đời cũng không thể chạm đến họ được.

"Yoongie à, em chỉ cần tiếp tục là một thiên thần nhỏ vô lo vô nghĩ thôi, mọi việc còn lại hãy để anh lo."

Quỷ Vực, hay  kể cả Jeon Jungkook cũng không thể nào tổn thương đến em được đâu. Vậy nên ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của anh.

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro