S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S

Hội thể thao cấp trường sắp diễn ra, là những trận so tài của trường cậu với những trong cấp 3 khác trong khu vực. Jungkook thân là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Taekwondo nên lịch tập luyện cũng dày đặc hơn. Số buổi chiều cậu mang nước đến sân bóng rổ nhìn anh tập bóng dần thưa thớt.

Yoongi biết cậu bận nên cũng không lấy làm lạ, anh cũng lao đầu vào luyện tập điên cuồng. Thỉnh thoảng thấy cậu tới còn chọc ghẹo đấm vai đấm ngực cậu bảo rằng nhìn cậu trưởng thành hẳn lên rồi, người ta nhìn vào có khi lại nghĩ cậu là tiền bối của anh cũng nên. Jungkook chỉ cười toe toét nhìn anh.

*****

"Taetae à, mày ăn nhanh đi, sắp tới giờ Jungkook thi đấu rồi". Jimin cầm hai cái bóng đập dùng để cổ vũ đập vào lưng Taehyung lia lịa.

"Từ từ... trời đánh tránh bữa ăn, mày định đập cho ông sặc chết hả thằng lùn kia?". Taehyung khó khăn lắm mới nuốt trôi được đồ ăn trong miệng, mở miệng la ó om sòm.

"Mày nói ai lùn? Tin ông đập chết mày luôn không?". Jimin lăm le hai cái bóng đập trước mặt Taehyung.

"Haha, tin chứ tin chứ, Jiminie cao nhất thế giới đó nha!"

Hai tên nhóc vừa đi vừa cãi nhau chí chóe.

Nơi thi đấu Taekwondo là nhà thể thao đa năng ở phía đông. Jungkook đã thay đồng phục thi đấu, cậu mở di động nhắn tin cho anh.

[Tiền bối thi đấu thật tốt nhé, Chú ý an toàn! Jungkook]

Nhấn nút gửi đi, nhìn thấy chữ "đã gửi" cậu mới thở hắt ra một hơi, cứ như mình vừa mới làm chuyện gì can đảm lắm. Chờ mãi mà không thấy anh hồi âm lại, cậu đành tắt di động cho vào balo.

Lúc này Jimin và Taehyung đã đến phía trong cánh gà vỗ vai Jungkook bôm bốp.

"Người anh em, thi đấu tốt nhe!". Jimin nở nụ cười không thấy mặt trời đặc trưng của mình.

"Được quán quân đừng quên tụi em nha anh đại!". Taehyung chân cún đấm vai bóp tay cho cậu, xum xoe như đàn em trung thành của đại ca hắc bang.

Jungkook phì cười hùa theo, "Biết rồi, biết rồi, anh đại sẽ không quên hai em!"

Ba người luyên thuyên suốt cả buổi, mãi đến khi tiền bối chủ nhiệm câu lạc bộ của Jungkook vào bảo cậu chuẩn bị 5' nữa trận đấu bắt đầu. Jimin và Taehyung mới đi ra khán đài.

Jungkook bước ra sân với tiếng hò reo náo nhiệt từ khán đài, Jungkook hơi đưa mắt nhìn quanh khán đài, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của tiền bối nào đó, không thấy anh, cậu hơi mất mát nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

Trọng tài ra hiệu hai tuyển thủ chào nhau, tiếng còi khai trận vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Với kinh nghiệm thi đấu từ lúc còn nhỏ tới giờ, Jungkook không quá khó khăn để giành chiến thắng, khí thế như chẻ tre của cậu một đường tiến thẳng vào bán kết. Khán đài vỡ òa trong tiếng hò hét làm tinh thần cậu phấn chấn lên không ít.

Trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào 2h chiều mai. Mọi người kéo nhau ra khỏi nhà thể thao đa năng người thì đến sân thi bóng rổ, người đến sân thi điền kinh, ...

Jungkook vào phòng chờ thay đồ cho thoải mái, cậu vò vò mái đầu mướt mồ hôi, hơi khó chịu vì cái nóng bức. Mọi người ngang qua nhìn thấy cậu đều chúc mừng, tiền bối chủ nhiệm dặn dò cậu giữ vững tinh thần cho trận quyết định ngày mai rồi cũng ra về.

Cậu mở di động, nhìn thấy tin nhắn của anh, trong lòng lộp bộp một cái.

Tin đầu tiên: [Cậu cũng thế]

Tin thứ hai: [ *Video đính kèm* Đánh hay lắm, xử lý rất đẹp trai đó]

Tin thứ ba: [Tôi phải thi đấu rồi]

Nhìn thời gian của tin thứ ba cách đây 15', cậu vội vã nắm di động đeo balo lên, lao như tên về phía sân bóng rổ. Vừa ra khỏi nhà thể thao đa năng đã thấy Jimin và Taehyung đứng đợi mình, không kịp suy nghĩ nhiều liền câu cổ kéo cả hai đi với mình luôn.

Đến sân bóng rổ trong khi Jimin và Taehyung vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, bị Jungkook nhét vào ghế, cậu lấy nước trên tay Taehyung mở nắp chai tu ừng ực, tự nhiên như của mình.

"Tới đây làm gì?". Taehyung mở mắt đến không thể to hơn được nữa.

"Xem bóng rổ". Jungkook thản nhiên trả lại chai nước vào tay Taehyung.

"À, tao biết rồi, crush của mày thi hả?". Jimin hỏi.

Jungkook chỉ cười cười gật đầu. Lúc này Taehyung mới thôi ngơ ngác, ra vẻ hiểu chuyện dữ dằn lắm mà cũng gật gật theo.

Dưới sân đấu đang là trường của họ đối đầu với trường trung học S. Trận đấu đã hết hiệp một, đang nghỉ giữa hiệp.

Jungkook đảo mắt thấy Yoongi đang ngồi phía ghế chờ, trên vai là một cái khăn bông để lau mồ hôi, tóc mái của anh đã ướt, trên trán đeo headband màu đỏ. Jungkook trở tay bỏ balo xuống lục lọi máy ảnh của mình.

Cậu tranh thủ thời gian chụp anh vài tấm, như fanboy cuồng thần tượng, Jimin và Taehyung nhìn nhìn bĩu môi khinh bỉ cậu một ngàn lần. Bạn bè bao nhiêu năm mà trong máy ảnh cậu toàn hình dìm của hai người họ, chả có nổi một tấm so deep hay coi được chút. Mà nay lại vì một người mới gặp không lâu, bỏ công để tâm chụp cho người ta đẹp vô cùng, thần thái phải nói là đỉnh của đỉnh. Nhìn xem, nghĩ mà xem, công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu.

Hồi còi kết thúc giờ nghỉ vang lên lôi kéo sự chú ý của mọi người. Trái bóng cam lại bắt đầu bay nhảy trên sân. Jungkook không thể rời mắt khỏi thân ảnh Yoongi, anh uyển chuyển linh hoạt trong từng chuyển động, ghi điểm liên tục đàn áp đối thủ.

Tiếng hò reo giữa sân bóng rổ nắng gay gắt càng thôi thúc tinh thần của mọi người. Jimin và Taehyung cũng la hét ỏm tỏi không kém ai, cứ như cậu mới là người được hai người họ kéo đi cổ vũ vậy. Jungkook nhìn hai đứa bạn đang gào thét điên cuồng mà buồn cười không thôi.

Jungkook vừa theo dõi trận đấu vừa bắt trọn những khoảnh khắc của anh, lúc anh chuyền bóng, lúc anh dẫn bóng, lúc anh ghi điểm, mọi thời điểm đều không thoát khỏi ống kính của cậu.

Buổi thi đấu bóng rổ hôm ấy cũng kết thúc trong tiếng hò reo vui mừng của học sinh trường Jungkook, đội bóng rổ trường cậu cũng tiến vào bán kết. Nhìn thấy nụ cười sáng lạng của Yoongi tay bắt mặt mừng với đồng đội, Jungkook bất giác cũng mỉm cười theo từ lúc nào.

Bất chợt Yoongi quay về hướng cậu giơ hai ngón tay kẹp sát vào nhau làm động tác như chào trong quân đội, cùng nụ cười tỏa nắng. Tim Jungkook đánh thịch một cái, hai bên tai nhanh chóng đỏ lên. Nhìn theo bóng anh đến khi anh khuất sau phòng chờ mới hoàn hồn.

Jimin và Taehyung nhìn cậu rồi nhìn nhau cười nham hiểm, ánh mắt 'tao biết hết rồi nhé' của hai người họ làm cậu mất tự nhiên, vội hắng giọng hai tiếng rồi quay người giả vờ cất máy ảnh chuẩn bị rời đi. Nhưng rất nhanh liền bị Jimin và Taehyung túm lấy kéo đến dưới phòng chờ của đội bóng rổ.

Đội bóng rổ ngoài Yoongi ra cũng có người quen của Jimin và Taehyung, Namjoon là anh trai của Taehyung, Hoseok là hàng xóm của Jimin. Đứng đợi một chút thì thấy Hoseok và Namjoon, thế là 5 người luyên thuyên một lúc rồi 4 người kéo nhau đi ăn uống để lại một mình Jungkook bơ vơ đứng đợi Yoongi.

Yoongi vẫn mặc đồ thi đấu, vẫn đeo headband, áo khoác cột hờ hững ở thắt lưng, lưng đeo balo, mái tóc mồ hôi nhễ nhại chưa khô, anh vừa đi vừa vò đầu mấy cái, dường như không phát hiện ra có người đợi mình, mãi đến khi thấy có đôi giày trước mắt mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người kia là Jungkook thì nheo mắt, hơi cười cười.

"Đợi tôi hả?"

Jungkook gật đầu.

"Đói quá, đi ăn không?"

Jungkook lại gật đầu.

Hai người chọn một đại một quán ăn gần trường. Trong lúc chờ đồ ăn thì tán gẫu với nhau vài câu, anh chỉ cười ngồi nghe cậu nói, thỉnh thoảng chêm vài câu vào chọc cậu. Không khí hòa hợp vô cùng.

Bỗng nhân viên của quán đem thức uống cho khách đ ingang chỗ Jungkook thì trượt chân, hail y nước cam ào ạt hắt lên balo bên cạnh của cậu làm ướt người của cậu một phần. Người nhân viên cuống cuồng xin lỗi, Jungkook chỉ đơn giản xua tay với anh ta nói rằng cậu không sao, lục lọi đồ đạc trong balo đem ra xem có bị ướt gì hay không, Yoongi nhanh tay lẹ mắt rút giấy ăn đưa cho cậu liên tục, may mắn balo của cậu dày, chưa thấm nước vào trong làm ướt máy ánh, cậu thở phào để máy ảnh lên bàn, sau đó lau qua loa vài cái rồi đợi nó khô, sau đó bản thân mình thì vào toilet xử lý vệt nước trên người.

Yoongi nhìn máy ảnh của cậu để trên bàn, trong lúc Jungkook để lên có lẽ đã vô tình chạm vào nút nguồn nên máy ảnh đang bật, anh tò mò với tay lấy nó, định chụp thử vài tấm xem sao, anh cũng khá thích chụp ảnh nhưng lại chưa có điều kiện mua máy ảnh.

Anh mò mẫm căn chỉnh lấy nét và chụp thử ly nước trên bàn, sau đó bấm vào bộ sưu tập xem thành phẩm của mình ra sao, nhìn tác phẩm đầu tay anh phì cười rồi ấn xóa đi. Nhưng anh không ngờ sau khi xóa tấm ảnh ly nước kia thì lại hiện ra một bức ảnh chụp mà anh là nhân vật chính trong đó, hơi bất ngờ biết thế là bất lịch sự khi tự ý động vào đồ của người khác còn xem linh tinh, nhưng ma xui quỷ khiến anh ấn xem tiếp những ảnh sau. Toàn bộ, đều là ảnh chụp anh. Càng xem mặt Yoongi càng đỏ lợi hại, sợ cậu quay lại, anh vội ấn nút nguồn máy ảnh để lại chỗ cũ cho cậu.

Lúc Jungkook quay lại thấy Yoongi mặt đỏ như quả cà chua đang ngồi uống nước. Cậu thắc mắc.

"Tiền bối? Anh sốt sao? Sao mặt lại đỏ như thế?"

Yoongi nghe xong suýt chút sặc nước, thầm oán trách.

Còn không phải tại cậu sao, còn hỏi tôi. Hừ.

Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.

Jungkook bỗng cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng lạ thường.

******

Sau khi ăn uống no nê, hai người tản bộ dần dần ra trạm xe bus. Jungkook là người lên tiếng trước.

"Hôm nay em đưa tiền bối về được không?"

Yoongi chun mũi, nghĩ thầm, cậu định làm gì tôi?

Nhưng lại đáp, "Tùy cậu!"

Jungkook cười hì hì khoe răng thỏ đáng yêu của mình, làm Yoongi lại một trận mặt đỏ, tim đập.

"Cảm ơn tiền bối!"

"Đừng có suốt ngày cảm ơn cảm ơn!"

"À... vâng! Hì hì"

Đừng có cười như thế nữa thằng ngốc này, hừ! Tiền bối nào đó lại nghĩ lung tung.

Yoongi có thói quen đi xe bus thì sẽ đeo tai nghe nghe nhạc cho đỡ chán, lúc anh lục lọi tai nghe cắm vào, Jungkook nhìn anh chằm chằm mong đợi dữ lắm, như cún con ngoan ngoãn muốn được thưởng vậy, Yoongi không thể chống cự lại ánh mắt ấy, thế là đưa một bên tai cho con thỏ kia.

Xe bus hôm nay khá trống trải, thế nhưng hai thằng con trai lại chui xuống hàng cuối xe, ngồi sát vào nhau cạnh cửa sổ, đeo chung cặp tai nghe, thỉnh thoảng lại nhìn nhau một cái sau đó tiền bối nào đó ngại ngùng quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Jungkook không bỏ sót nhất cử nhất động nào của anh. Mắt thỏ long lanh kèm mặt dày siêu cấp nhìn muốn đâm thủng mấy lỗ trên mặt người ta. Yoongi bị cậu nhìn đến nóng hết cả người.

"Này, đừng có nhìn tôi nữa!"

"Nhưng em không biết nhìn vào đâu cả."

"Nhìn ra đường đi."

"Nhìn gần đỡ mỏi mắt mà."

"..."

Yoongi bất lực, dời đi sự chú ý của mình bằng cách cố gắng tập trung nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt nóng bỏng kia vẫn không rời khỏi anh một giây nào, thật sự rất là dọa người a~. Bây giờ anh đấm cậu có được không? Có thô lỗ không? Có mất hình tượng không?

Đang suy nghĩ miên man thì có cảm giác tay bị nắm lấy, còn là tay đan tay cùng với thằng nhóc hậu bối nọ. Anh muốn giãy ra cũng không được, thằng nhóc này sức lực rõ ràng lớn hơn anh, thật sự khóc không ra nước mắt, trời ơi công bằng ở đâu? Có lẽ nào anh đã sai khi để nó đưa anh về.

"Tiền bối!". Jungkook khẽ gọi.

"Hử!?". Yoongi quay lại nhìn cậu, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

"Em thích anh!"

Ầm ầm ầm!!!

Sét đánh giữa trời quang, thành công dọa sợ đại ca Min.

Đọc nhiều trung văn nên bị lây rồi!!! :)))

Ngáo

Đã đăng: 23:00 - 01/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro