U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ôm chồng bài tập của lớp lên phòng giáo vụ nộp cho chủ nhiệm. Lúc đi ngang phòng giám thị nhìn thấy mái đầu bạch kim nổi trội của đàn anh nào đó đang cúi đầu nghe thầy Lee giảng đạo về tác phong học sinh và những nội quy trường học cứng nhắc. Cậu bước chậm lại để nhìn anh rõ hơn, nhưng Yoongi vẫn chung thủy cúi xuống, đá đá mũi giày của mình, dường như cũng không để tâm lời thầy Lee đang nói cho lắm.

Nộp xong đống bài tập cho chủ nhiệm, Jungkook vòng về thì không còn nghe tiếng giảng đạo của thầy giám thị nữa, văn phòng trống trơn không có bóng người. Jungkook tò mò nhìn ra phía sân trường thì nhác thấy bóng dáng bé nhỏ đang bị thầy Lee xách tai lôi đi xềnh xệch. Jungkook xót xa nhìn theo Yoongi bị giáo huấn một trận đang dở khóc dở cười.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên đúng lúc, cậu chạy vội về lớp gom sách vở vào balo rồi phi thẳng ra về trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Jimin và vẻ mặt hoảng sợ của Taehyung.

"Thằng Jeon... nó... nó bị ai nhập hả?". Taehyung nhìn Jimin lắp bắp.

Jimin táng vào đầu nó cuốn sách hóa học, "Thức tỉnh đi hỡi người ngoài hành tinh ngu ngốc!"

********

Yoongi bị phạt quét lá rụng ở sân sau, cầm cây chổi to khẩy khẩy vài cái lá vàng dưới chân, anh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, làn khói trắng mỏng manh xuất hiện rồi mau chóng tan biến. Thời tiết âm độ như thế này mà lại bị phạt quét lá, Min Yoongi hận hận hận! Nhưng mà hận thì hận, quét vẫn phải quét.

Nghe tiếng chân lịch bịch từ xa lại gần, Yoongi ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh Jungkook đang chạy tới chỗ anh. Yoongi thắc mắc là thằng nhóc kia chẳng lẽ cũng bị phạt như anh. Nhưng mà nó đâu có nhuộm tóc màu nổi đâu chớ.

"Tiền bối, để em quét cho!". Jungkook đưa tay cầm cây chổi trên tay Yoongi, khóe môi vẽ lên nụ cười tươi roi rói.

"Cậu bị phạt à?". Yoongi không chịu đưa chổi cho cậu.

"Không có, nhưng mà tiền bối mệt rồi, để em làm giúp cho!". Jungkook không lùi bước.

"Không cần đâu, tôi tự quét được, nhóc con ba mẹ mong ngóng kìa!". Yoongi giật cán chổi khỏi tay cậu, đi ra chỗ khác tiếp tục khẩy lá. Để lại một Jeon Jungkook ngơ ngác như con nai vàng.

Jungkook để balo xuống gốc cây gần đó, xắn tay áo lên đi lại chỗ anh. Yoongi nhìn cậu khó hiểu.

"Muốn đánh nhau hả?". Anh huơ huơ cán chổi trước mặt cậu.

Jungkook bị anh chọc cười, "Tiền bối không đánh lại em đâu".

Yoongi bĩu môi dài cả thước, ném cây chổi vào người Jungkook, "Cậu tưởng học taekwondo thì ngon hả?"

Jungkook vững vàng chụp được cây chổi người kia ném tới, phì cười, "Đâu có, em lo cho tiền bối thôi!"

Nhìn hậu bối nhỏ tuổi đang chịu phạt dùm mình, Yoongi đắc ý tựa vào thân cây ngậm cọng cỏ non, chân này để lên đầu gối chân kia, cảnh tượng như một tên lưu manh đang bắt nạt cậu học trò giỏi giang con nhà người ta.

Trời sụp tối, Jungkook với sức lực dẻo dai quét sạch gần hết cả sân sau dùm đàn anh lười biếng kia. Yoongi ngủ dậy, vươn vai hai cái, nhìn đồng hồ rồi đeo balo của mình lên, xách theo cái balo của Jungkook đứng dậy, gọi chới với, "Này đồ ngốc, trời tối rồi lão Lee chẳng quản nữa đâu, về thôi!".

Hội trưởng Jeon nhìn bầu trời đã gần tối, mặt trời đã lặn từ lâu, cậu đặt cây chổi tựa vào gốc cây gần đó, chạy ngược về phía anh. Yoongi nhìn chàng hậu bối mồ hôi nhễ nhại trên mặt thì hơi áy náy, thời tiết như vầy mà lại đi chịu phạt dùm anh, đổ mồ hôi nhiều như thế không biết có bị cảm lạnh không nữa. Đồ ngốc. Jeon Jungkook là đồ ngốc.

Yoongi dúi balo của Jungkook vào tay cậu, xoay người lục lọi trong balo của mình lấy chai nước đưa cho Jungkook, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn, đồ ngốc!"

Jungkook cảm thấy đàn anh khi ngượng ngùng đặc biệt đáng yêu, cậu nhận lấy chai nước, cảm thấy không nỡ uống, đây coi như là "món quà" đầu tiên Yoongi "tặng" cậu. Đồ ngốc Jeon Jungkook, cậu quét lá dùm người ta cả buổi chỉ nhận được chai nước mà cậu coi là quà hả? Jeon u mê! Thật mất mặt!

Ngoài phố đã lên đèn, hai cái bóng bước song song cùng ra trạm xe bus.

"Nhà tiền bối xa không?", Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng của trạm xe bus.

"Không xa lắm, đi hai trạm là tới! Còn cậu?"

"Nhà em ở trong tim tiền bối đó!". Jungkook cười hì hì nhìn anh.

Bốp!

"A!"

"Bớt nói nhảm!". Yoongi vỗ đầu Jungkook một cái rồi mặt ửng đỏ, ngoảnh đầu nhìn ra hướng xe bus.

Jungkook sờ sờ chỗ vừa bị đánh, miệng không khép lại được, trong mắt cậu giờ phút này chỉ có người đang ngồi bên cạnh. Nhìn bàn tay trắng thon đang đặt hờ trên băng ghế, Jungkook nuốt nước bọt đánh ực một cái, tim đột nhiên nảy lên. Cậu chầm chậm di chuyển tay mình đến gần tay anh, khi Jungkook tưởng chừng như mình sẽ thuận lợi nắm được bàn tay kia thì người nọ chợt bật dậy chạy đi. Hóa ra xe bus đến rồi.

Jungkook nhìn theo Yoongi đứng trên xe vẫy vẫy cười nhếch mép với mình, cậu cảm thấy con đường phía trước thật chông gai. Vẫy tay đáp lại anh đến khi bus đi khuất cuối con đường, Jungkook xốc lại balo trên vai cũng đồng thời xốc lại tinh thần của mình.

Phải tăng tốc thôi!!!

Quà giáng sinh trễ và quà năm mới sớm của các mẹ nhỏ đây!!! ^O^

Ngáo

Đã đăng: 15:21 - 27/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro