Chapter 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vuốt mái tóc nâu và mỉm cười, "Chào, Yoongi."

"Mày mang chúng đến đây," Cha em gào lên.

"Em ấy không mang chúng ta tới đây, con người," con sói xám, giờ đã biến thành người đàn ông cao ráo với đôi mắt sắc và mái tóc xám giống màu lông của lốt thú, gầm lại bằng giọng trầm thấp, "Chúng ta tự tới."

Cha Yoongi xiết chặt con dao găm, "Lũ người sói chết tiệt," Ông kết thúc câu bằng giọng kinh tởm, khiến đàn sói gầm gừ và nghiến chặt răng, tiếng ken két đó cứa vào tai những con người có mặt.

Yoongi đã nghe về họ, phần lớn từ những thần thoại các bà mẹ thường kể cho lũ trẻ trong bộ lạc. Người sói hay người biến đổi, một cách nói giảm nói tránh, là những sinh vật bị nguyền rủa. Các câu chuyện kể rằng họ từng là con người nhưng rồi vì phản bội nhà vua, ngài đã biến họ thành thứ gì đó lai giữa con người và thú săn. Họ bị ruồng bỏ vì họ rất nguy hiểm. Yoongi chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của họ, cho đến khi mọi chuyện diễn ngay trước mắt em đây.

Người đàn ông cao lớn, người Yoongi cho là thủ lĩnh của bầy, chắp hai tay phía trước, "Đã quá hạn rồi."

Người đứng đầu bộ tộc bồn chồn.

Thủ lĩnh bầy sói gầm lên khi thấy sự ngắc ngứ đó, "Trừ phi nhà ngươi bằng lòng chấm dứt hiệp nghị?" Lúc ấy, những con sói khác khom xuống, sẵn sàng vào tư thế tấn công. Lũ trẻ khóc lóc sợ hãi nhào vào lòng mẹ.

"Hiệp nghị nào?" Yoongi thấy chính mình tự nói ra miệng rồi hối hận kinh khủng khi thấy cả đàn sói quay lại nhìn em.

"Thỏa thuận giao ra một người mà chúng ta lựa chọn từ bộ lạc các ngươi và nhận được bảo đảm sẽ không bị làm hại dù ngươi có bước vào lãnh thổ của chúng ta," kẻ đứng đầu nói, "Chúng ta thường trao đổi trong bí mật nên không ai trong các người biết, nhưng cha ngươi đã di chuyển rất nhanh để lừa gạt chúng ta. Thú vị làm sao, lão quên rằng chúng ta có thể ngửi thấy các người từ xa cả dặm."

Yoongi liếc sang cha mình và cảm thấy sự phản bội bập bùng lên trong đau đớn. Không chỉ em, phần còn lại của bộ lạc cũng nhìn ông trong bối rối và sợ hãi.

"Ng-ngươi sẽ chọn ai?" Cha em hỏi.

Kẻ đầu đàn quét ánh mắt qua một lượt và chỉ tay vào một người, "Cô gái đó."

Cô gái nấc lên còn mẹ cô lớn tiếng rền rĩ. Bà ôm lấy con gái mình, ánh mắt vằn lên điên cuồng và giận dữ, "Không!" Bà ta nhìn cả bộ lạc và hét lớn, "Không! Tôi sẽ không bỏ con mình!"

Cha em định lên tiếng thuyết phục nhưng bà ta lại tiếp tục, "Tại sao ông không bỏ đứa con trai dị thường của mình đi?! Đằng nào thì ông cũng coi khinh nó!"

Với ngón tay này đang chỉ vào em, với toàn bộ những ánh mắt kia hướng vào em, em thấy tim mình như bị ép chặt. Em quay sang đàn sói, cho tới khi dừng lại trên đôi mắt của người đàn ông vẫn ở dạng người từ đầu tới giờ, người đàn ông với mái tóc đen gợn sóng và đôi khuyên tai hình răng nanh.

Yoongi thấy ớn lạnh. Em sợ, nhưng em không muốn lùi lại trước đôi mắt đó, em không muốn bị coi là đồ thỏ đế, không phải trước toàn bộ bộ lạc, trước cha.

Có gì đó rung rinh trong đôi mắt ấy. Giống như lửa, giống như băng, như dòng sông và cũng như hoa lá. Ánh sáng nhảy múa trong đó khiến cặp nhãn cầu trông thật kỳ lạ và lôi cuốn, giống như cây cầu vồng treo ở rìa một vách đá dựng đứng, hay một viên ngọc quý giấu trong hang quái vật. Yoongi hơi nheo mắt để nhìn rõ hơn, để xem chúng là gì. Kẻ đầu đàn sủa lớn và táp chặt hàm răng. Khiến người đàn ông tóc sóng đen kia rời mắt khỏi Yoongi, mang theo những ánh sáng trong mắt đi mất. Người đó đáp lại đầu đàn bằng tiếng sủa nhẹ nhàng, nét mặt có chút chán nản. Yoongi không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.

"Ta sẽ cho ngươi lựa chọn," đầu đàn lên tiếng, "cậu trai hoặc cô gái. Thời hạn đến nửa đêm."

Yoongi tưởng như bầu trời sụp xuống quanh mình. Em bất lực nhìn cha. Và khi thấy ánh mắt khuyết đi cảm xúc ấy đáp lại, em biết trận chiến này mình đã thua.

"Đứa con trai," nhà tiên tri khàn giọng thì thầm vào gió đêm sau khi đàn sói biến mất sau bìa rừng, "đứa con trai sẽ bị mang đi."

Yoongi thấy mình thật ngu ngốc. Em dành thời gian lo lắng xem nhà tiên tri đang nói đến ai mà quên mất; em cũng là một đứa con trai.

Đêm đó, cha mẹ em cãi nhau. Yoongi ngồi trên tảng đá gần lều và nghe thấy vài tiếng quát tháo của họ.

"—sao ông có thể?! Nó là con trai ông!"

"Đứa con trai không thể cho ta cháu nội! Đứa vô dụng—"

"Nó là con của tôi dù ông có cho rằng nó vô dụng tới đâu!"

Có hai người xuất hiện trượt sang hai bên và một cánh tay choàng qua vai em.

"Em trai! Em ổn chứ?" Yoonho hỏi.

Yoongi ậm ừ, không tin vào giọng mình nữa.

"Không lý nào," Soojung nói khẽ, "cậu là con trai ông ấy. Ông ấy sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu."

Người ở giữa khịt mũi, "Cậu đã bao giờ nghe thấy cha gọi tớ chưa? Ông ta lúc nào cũng bảo tớ ngu xuẩn và là đồ vứt đi. Tớ chắc chắn ổng sẽ làm thế. Rất sẵn sàng và hạnh phúc là đằng khác."

"Không, Mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra," Yoonho nói, tuyệt vọng, "Mẹ yêu em, anh yêu em! Em là em trai anh!"

"Tình yêu của cả hai người là không đủ. Hơn nữa," Yoongi nuốt khan, "cô bé đó còn quá trẻ để chết. Cha chúng ta sẽ không để cô ấy bị mang đi. Em là lựa chọn tốt nhất."

"Nhưng em là con trai ông ấy," giọng anh trai em vỡ vụn.

"Là anh. Không phải em. Chưa bao giờ là em. Kể từ đêm đó."

"Ôi, Yoongi," Soojung thổn thức bên cạnh.

Yoongi cầm lấy bàn tay anh trai và Soojung, cười sầu não, "Xin lỗi vì em không dự đám cưới hai người được. Hãy hạnh phúc vì em, nhé?"

Tiếng cãi cọ của cha mẹ trong lều đã lắng xuống, nhưng em có thể nghe thấy mẹ đang khóc trong đau xót.

"Cậu giúp tớ một chuyện được không?" Yoongi quay sang Soojung.

Cô gái gật đầu, chùi đi nước mắt.

"Cha sắp gọi tớ rồi, tớ muốn cậu tới lều của cha mẹ và coi sóc cho mẹ tớ, được không?"

"Được," Soojung đồng ý.

"Cảm ơn," Yoongi thả tay họ ra và nhảy xuống.

Đúng như em dự đoán, cha vung mạnh tấm vải cửa lều sang một bên và thấy Yoongi đang đứng cạnh tảng đá.

"Theo tao," cha em ra lệnh.

Yoongi lặng thinh đi theo cha. Em liếc nhanh Soojung và cô gái nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá để tìm tới mẹ. Em rất biết ơn, ít nhất là vậy.

Họ đi xa về phía ngọn đồi, nơi mà Yoongi đã hái quả vào ngày đầu tiên họ tới đây. Mặt trăng tròn đang chiếu những tia sáng xuống trái đất, vì chúng quá rực rỡ nên mây cũng tản đi. Yoongi tự hỏi phải chăng đây là lần cuối cùng em được thấy trăng.

"Ngồi lên," cha em chỉ một tảng đá trên cao. Em làm theo và nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình.

"Mày biết rồi tao sẽ chọn ai mà, phải không?"

Yoongi mím môi lại.

Em biết. Rõ một cách chết tiệt. Nhưng không phải là em không hy vọng, rằng ít nhất, cha muốn giữ em lại, dù em là đứa con trai vô tích sự đối với người tộc trưởng. Và điều ấy làm em đau. Đau rất nhiều vì biết rằng em thực sự vô giá trị trong mắt cha, thậm chí còn không phải con trai, chỉ là một đồ vật.

"Để tao kể cho mày một câu chuyện, Yoongi," giọng nam trung của cha vang lên thật trầm, "tao đã rất xấu hổ và thất vọng khi biết mày là— đồng tính," ông khạc ra từ cuối, "và giờ vẫn vậy. Lý do tao vẫn giữ mày đến thời khắc này là nhờ thánh nhân chỉ đường vạch lối. Người nói rằng sẽ đến lúc mày có thể giúp bộ lạc. Lúc đầu tao không tin, sao một đứa con trai khiếm khuyết như mày có thể giúp tao?"

Có những vết châm chích cay xè nơi khóe mắt, câu chuyện sắp đến hồi khiến những giọt nước mắt vỡ ra, nhưng em kìm chúng lại. Em đã quen rồi, việc đó không khó chút nào.

"Nhưng giờ tao hiểu ý người rồi. Tao mừng vì đã nghe lời thánh nhân, ít nhất, tao cũng không cần giao cô bé đó ra. Ý tao đủ rõ ràng rồi chứ?"

"Vâng, thưa Cha," có những tiếng rạn trong giọng Yoongi.

"Tắm rửa đi. Tao không muốn cho đi đồ dơ dáy. Những sinh vật đó có vấn đề về tính khí và tao không muốn cho chúng bất cứ lý do gì để hủy hoại gia đình tao."

Gia đình tao, cha em nói. Yoongi chắc chắn mình không nằm trong đẳng thức đó.

Bằng cách đó, người đứng đầu bộ lạc rời đi. Ngay lúc ấy Yoongi thả những giọt lệ chảy xuống má. Em đưa tay lên miệng để che đi tiếng nức nở và nhắm mắt lại, hy vọng nước mắt ngừng rơi. Nhưng nó chỉ càng nặng hơn, thấm ướt lớp vải trên đùi.

Tim em đau.

Phổi em bỏng rát.

Em nâng mặt lên và lặng khóc với vầng trăng.

Tại sao cuộc đời em lại bất công nhường này chỉ vì em thích đàn ông chứ không phải phụ nữ?

Em chưa bao giờ muốn được sinh ra như vậy, tại sao đột nhiên tất cả là lỗi của em?

Yoongi cho phép bản thân vắt khô nỗi thống khổ mà em đã dằn giữ trong nhiều năm. Em khóc cho đến khi mắt sưng lên, cho đến khi tuyến lệ không còn có thể tiết ra nước mắt nhanh như vậy nữa, cho đến khi đầu em choáng váng. Sau khi tất cả nước mắt đã rơi và khô cạn, em lảo đảo đứng dậy và ra suối tắm rửa theo ý cha.

Nửa đêm mau tới. Trăng treo đỉnh đầu. Hùng vĩ và cao quý, ánh trăng chảy ra mọi nơi nàng chạm tới. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng tanh tách của ngọn lửa. Đêm nay mọi người đều lặng yên. Thật thú vị làm sao khi thấy những người vốn ghét giới tính của em bỗng chốc trông thật ủ rũ. Chẳng phải họ nên ăn mừng đi sao? Rặt một lũ đạo đức giả.

Đàn sói tới không lâu sau đó. Người đàn ông tóc đen cầm cây giáo lưỡi xương, một lần nữa là nhân vật duy nhất trong dạng người. Yoongi đứng lên khi thấy họ hiện ra từ sau tàng cây. Lần thứ hai chứng kiến đàn sói biến đối thành người vẫn làm em sợ.

"Ta sẽ trao nó cho ngươi," cha em trả lời mà không cần được hỏi. Mẹ em lại khóc rũ ra trong vòng tay Soojung.

Kẻ đầu đàn cố định ánh mắt trên Yoongi và gật đầu như thể chính hắn đã mong đợi Yoongi là người được chọn.

Không có lời tạm biệt. Không lời chào sau cuối. Và cứ thế, đàn sói đợi em ở bên bờ cánh rừng, ngóng đợi em tới nhập bầy. Cuối cùng, em nhấc bước với trái tim nặng trịch. Em thậm chí không biết mình sẽ là con mồi hay chỉ là một tù nhân, em cũng chưa muốn biết đâu, em sợ lắm.

Ngay khi chạm tới đầu hàng cây, Yoongi quay đầu lại, hy vọng rằng ít nhất em cũng được thấy chút cảm xúc của cha, dù là nhỏ nhất. Nhưng tất cả hy vọng biến mất. Tất cả những gì em thấy là bóng lưng cha, đang bận an ủi mẹ, xoa dịu bà. Những người duy nhất nhìn về phía này là anh trai em, Soojung và mẹ của cô bé suýt nữa đã bị đem đi.

Nhưng như thế không đủ. Họ không phải cha.

Yoongi thổi thêm dũng khí vào trái tim mình rồi dấn bước.

***

Họ bước đi trong yên lặng. Yoongi rất biết ơn, ít nhất là đàn sói đang theo bước chân em. Ấy thế mà vẫn mất một khoảng thời gian dài từ khi họ rời khu trại, mặt trời mới ló ra từ đường chân trời. Rừng giờ đã rậm hơn nhưng ánh sáng của nó vẫn xuyên qua giữa tán lá và các thân cây. Chân em đau nhức còn thân thể thì mệt lử, em chưa ngủ chút nào nên đầu óc cứ hoa lên vì không được nghỉ ngơi, nhưng em cũng không rõ một vật tế như mình có quyền yêu cầu bất cứ điều gì không.

Rồi em vấp vào một rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, ngã đập đầu xuống với tiếng rít lạc giọng. Đầu gối em chảy máu, em có thể cảm nhận được, miệng đầy đất còn hông thì đau nhói vì nghiến lên một hòn sỏi, nhưng em không dám di chuyển, không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng lũ sói sẽ nổi điên và giết em mất.

"Cậu ổn chứ?" Giọng nói trầm dịu dàng vang lên từ phía trên.

Nó mang đến cho Yoongi một chút cảm giác an toàn giúp em dám liếc lên để thấy kẻ đầu đàn đang cau mày trong hình dạng con người.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi—" Yoongi quẫn trí, vẫn rất hoảng sợ.

"Hey, hey, ssh, ổn mà. Sao em lại xin lỗi?" Seokjin bước vào tầm nhìn của em với biểu tình lo lắng tương tự và giúp em ngồi xuống.

"Ah," người đứng đầu xoa xoa gáy với vẻ tội lỗi, "xin lỗi. Tôi quên con người có sức chịu đựng thấp hơn chúng tôi. Cậu chắc là mệt rồi phải không? Thế chúng ta nghỉ ngơi trước nhé? Cậu có đói không?"

Dạ dày Yoongi sôi lên ùng ục. Em cố vòng tay che đi nhưng tất nhiên họ vẫn nghe thấy. Người đầu đàn táp hai hàm răng và những con sói khác tản đi. Chỉ còn người đàn ông tóc gợn sóng vẫn đứng đó, nhìn chằm chặp em đầy khó hiểu, tận đến khi đầu đàn sủa gọi, hắn mới phi đi theo những người bạn khác trên tứ chi của mình.

"Tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ, xin lỗi vì đã thiếu sót, đây là lần đầu tiên tôi tương tác với con người," tên đầu đàn cười. Yoongi giấu đi sự ngạc nhiên của mình về sự lịch thiệp của nó cùng những núm đồng tiền sâu hoắm trên đôi má, "tôi là Namjoon, người lãnh đạo của họ."

"Tôi là Yoongi," con trai của tộc trưởng bộ lạc là phần không được giới thiệu. Tốt hơn là như thế.

Yoongi muốn hỏi nhiều hơn nhưng không biết mình có được phép không.

Namjoon hẳn là nhận ra lưỡng lự ấy vì hắn đã nở một nụ cười nữa và nói, "Tôi chắc chắn giờ cậu đang bối rối quá chừng. Nếu muốn biết điều gì thì cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời trong hiểu biết và tầm được phép."

"Được phép?" Yoongi hỏi.

"Ah," Namjoon xoa cổ, "dù có thể ra lệnh cho những người khác nhưng tôi không phải alpha đứng đầu, tôi chỉ đơn thuần là người thay thế."

Yoongi gật đầu dù em không hiểu lắm.

"Tôi vẫn chưa rõ về thỏa thuận đó, anh làm ơn khai sáng được không?"

Và khi ấy, nụ cười của Namjoon phai dần. Yoongi giơ cả hai tay lên, "tôi—tôi xin lỗi nếu câu hỏi đó không được phép."

"Không, không phải thế. Nhưng, tôi chỉ là không biết giải thích thế nào. Chờ chút đã."

Nên Yoongi đợi.

"Chúng ta bắt đầu từ lịch sử nhé?", một chốc sau Namjoon hỏi. Thấy Yoongi thận trọng gật đầu, hắn bắt đầu, "Hiệp nghị đó đã tồn tại hàng trăm năm nay, rất lâu từ trước khi cậu và tôi được sinh ra. Người và sói đã từng xảy ra chiến tranh trong quá khứ. Rất nhiều trong số chúng tôi đã ngã xuống, nhưng phía con người thương vong nhiều hơn khi chúng tôi có, ah, trang bị cao cấp." Namjoon xòe bộ móng vuốt và rụt lại ngay cùng lời xin lỗi khi thấy Yoongi giật nảy, "Nên, yeah. Bất chấp tất cả những cái tên các người gán cho chúng tôi, chúng tôi vẫn có trái tim. Chúng tôi quyết định tạo ra một vài thỏa thuận và đưa cuộc chiến vào dĩ vãng. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cho đến hàng thập kỷ sau, người trưởng tộc quyết định che giấu thỏa thuận vì có nhiều thành viên bộ lạc bỏ trốn vì sợ được chọn, nhưng cũng không thể trách họ được. Rồi bộ lạc của cậu cũng bắt đầu du cư theo. Động thái đó đã chọc giận alpha đứng đầu, nhưng vì khi đó ông chưa có con trai, nên ông ấy đã để bộ lạc của cậu làm những gì cha cậu muốn. Nhưng bây giờ con trai của ông đều đã trưởng thành. Con trai đầu là beta, không thể dẫn dắt cả bầy."

Yoongi đợi Namjoon tiếp tục, nhưng một lát sau Namjoon vẫn chăm chú về phía xa, "Còn người thứ hai?"

Alpha kéo môi dưới bằng răng cửa sắc nhọn, "Cậu ấy, uh—"

Khi ấy tiếng sủa lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng tẩm thêm cảm xúc.

Yoongi nhìn lên người đàn ông vẫn chưa từng thấy trong lốt sói, đứng cách đó vài mét với bàn tay dính đầy máu đang nắm chặt một con thỏ.

Namjoon lắc đầu không đồng ý, người phía xa trả lời với một tiếng ư ử trong cổ họng, như đang muốn xoa dịu con sói bên này. Yoongi không hiểu nhưng em có thể cảm thấy nỗi sầu muộn.

Không nhận được câu trả lời từ con sói nữa, cậu rút ra con dao găm từ thắt lưng và lặng thinh đi về phía dòng suối.

"Có phải cậu ta...?" Yoongi nhìn theo người kia.

"Con trai út của alpha đứng đầu, đúng vậy," Namjoon thở dài, "Jungkook đã tỏ rõ rất nhiều biểu hiện của alpha từ khi còn nhỏ, chúng tôi dám chắc cậu ấy sẽ trở thành alpha, không có gì phải nghi ngờ cả, nhưng tôi nghĩ quá nhiều gánh nặng đè lên vai là lý do tại sao cậu ấy vẫn chưa thành niên mặc dù đã qua tuổi trưởng thành, do đó tôi được chọn làm người thay thế."

"Cha cậu ấy thì sao?"

Namjoon mím môi, "Ông ấy đang hấp hối."

Em muốn biết như thế nào và tại sao, nhưng chỉ riêng vẻ mặt của Namjoon đã đủ để em hiểu rằng đó là điều chưa được hỏi tới lúc này.

Yoongi nhìn tấm lưng săn chắc của Jungkook đang khom xuống, các múi cơ di chuyển điều khiển đôi tay khéo léo lột da con thỏ.

"Và người được chọn từ bộ lạc của chúng tôi, trong trường hợp này, là tôi," Yoongi tiếp tục với câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất của em, "tôi sẽ phải làm gì?"

Giờ thì Namjoon trông đầy vẻ băn khoăn, "Người cuối cùng từ bộ lạc cậu là mẹ Jungkook."

Con người cố gắng thu nạp từng từ vào đầu và khi kết thúc, em cảm thấy như có một con dao đâm thẳng vào ngực mình. Hơi thở em nặng nề hơn, đầu óc quay cuồng, "Không—"

"Có," Namjoon vẻ thương hại nhìn em, "với Jungkook."

"Nhưng, tôi là đàn ông, cậu—cậu ta cũng là đàn ông—"

"Giới tính không quan trọng với loài sói," Namjoon lựa lời giải thích, hình như hắn sợ Yoong sẽ vỡ ra nếu hắn nói to thêm mất, "Chỉ tiếc là cậu không thể sinh alpha nối dõi, nhưng để một trong những đứa con của anh trai cậu ấy tiếp nhận cũng được."

"Tôi—tôi cần thời gian," Yoongi trượt chân và thầm biết ơn Namjoon đã để em đi mà không nói gì.

Con người bám vào các thân cây để đi lên đồi. Đôi chân em loạng choạng, nhưng cuối cùng em vẫn leo qua những tảng đá và chạm tới đỉnh. Khi đã đứng đây, Yoongi bám chặt mọi mặt cứng mà em có thể tìm thấy và cố làm dịu hơi thở của mình.

Cả vũ trụ này ghét em vậy sao. Lớn lên thích con trai chứ không phải con gái như những chàng trai bình thường khác trong bộ lạc, bị chính cha mình khinh miệt vì điều đó, bị đem trao cho một bầy sói, và giờ thì biết rõ vị trí tương lai của mình, gì nhỉ, con điếm của alpha đứng đầu tương lai? Em đã làm gì sai chứ? Tại sao Chúa ghét em đến vậy? Quá bất công. Em không muốn sống như một vật nuôi hay bị trưng như một chiếc cúp bởi một người xa lạ. Yoongi đã từ bỏ ước mơ xây dựng gia đình của riêng mình, nhưng đây cũng không phải số phận mà em muốn.

Em nhấn gan bàn tay lên hai mắt cho đến khi tầm nhìn bị đục đi bởi những mảng màu trắng. Nước mắt chảy từng dòng xuống má em. Em khóc đến mệt lử và cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng em kìm không nổi.

Ai đó bất ngờ choàng cánh tay qua vai Yoongi khiến em giật nảy mình.

"Ssh, là tôi thôi," khuôn mặt Seokjin hiện ra trong tầm nhìn, "Em không sao chứ? Đã nói chuyện với Namjoon chưa?"

Yoongi không tin vào giọng mình nên em chỉ gật đầu, giấu đi tèm nhem mắt mũi giữa hai đầu gối.

"Hẳn là có rất nhiều thứ phải tiếp nhận," giọng nói của Seokjin xoa dịu em, "tôi rất tiếc."

"Làm ơn kệ tôi," Yoongi thỉnh cầu, "làm ơn—tôi cần ở một mình."

Con sói nâu vuốt ve mái đầu em một lúc trước khi bàn tay nó rời đi và không gian trở lại im lặng, chỉ còn tiếng của bình minh.

Đôi mắt em nặng trĩu vì khóc nhiều còn đầu em thì ong ong. Em dịch chuyển để nằm nghiêng và cuộn mình thành tư thế của thai nhi. Em nhắm mắt lại khi sự mệt mỏi cuối cùng cũng nặng xuống.

Ước gì khi thức dậy mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

***

Yoongi thức giấc thấy bản thân bị nảy lên xuống nhịp nhàng, cùng đám lông trên má và trong miệng. Em gạt phắt chúng ra và chớp mắt bừng tỉnh. Chỉ khi đó em mới nhận ra bên dưới mình là một con sói. Em nhổm dậy, suýt nữa loạng choạng ngã xuống đất, nhưng kịp thời được đỡ lại bởi ai đó.

"Wow, bình tĩnh," ai đó khúc khích. Con sói bên dưới dừng lại khi nghe thấy ồn ào phía trên mình, khẽ rên rỉ.

"Không sao, em giữ lại được trước khi cậu ấy ngã mà," người đàn ông Yoongi không biết tên khúc khích với con sói xám bên dưới em, Namjoon.

"Chào buổi sáng," người đàn ông vẫn đang giữ em trong tay nhăn nhở. Nụ cười hình hộp đó làm lộ ra những chiếc răng sắc nhọn và sáng bóng, "cậu muốn ở trên này hay trèo xuống?"

"Trèo xuống, được không?" Yoongi đáp.

Gã trai với nụ cười hình hộp đỡ em xuống khỏi lưng Namjoon trong hình dạng sói.

Alpha đứng đầu lâm thời đổi lại dạng người và mỉm cười, "Cậu thấy khá hơn rồi chứ?"

"Đúng vậy," Yoongi nói. Em ngập ngừng thêm vào với đôi má đỏ au, "Cảm ơn. Chắc là nặng lắm."

"Vớ vẩn. Cậu nhẹ như lông vũ ấy." Namjoon khúc khích. Hắn lôi ra một chiếc túi từ thắt lưng và đưa nó cho Yoongi, "Cả tối qua lẫn sáng nay cậu đều chưa ăn gì. Tôi không biết chỗ quả mọng này có đủ không, nhưng hy vọng tạm thời sẽ giúp bớt đói."

"Đúng vậy, chúng ta sắp tới nơi rồi, em sẽ được ăn uống cẩn thận," Seokjin thêm vào.

"Tới nơi?" Yoongi nhận chiếc túi và gật đầu biết ơn.

"Nhà chúng tôi," Namjoon trả lời, "Mau đi thôi trước khi trời tối. Chúng ta phải đi qua một cái hang và trong đó còn tối hơn dù mặt trời vẫn đang treo trên đầu."

Yoongi nhìn lên và nhận ra mặt trời đã dần trôi về phía đường chân trời và tự hỏi Namjoon đã vác mình bao lâu rồi. Nỗi ủy mị thịch lên một tiếng kỳ lạ trong lồng ngực em, nhưng em nhấn nó chìm xuống, đột nhiên thấy thật thảm hại chỉ vì ai đó chưa bao giờ được chú ý tới nhiều như vậy trong bộ lạc mình.

Họ dừng lại trước một hang động được dựng lên dưới một đống đá khổng lồ. Miệng hang được tô điểm bởi những chùm dây leo treo thấp như rèm cửa, một ít hoa trắng đang rộ lên, nhưng chưa nở hết. Và đúng như những gì Namjoon nói, Yoongi chẳng thể nhìn thấy bất cứ gì ngoài vài mét nơi ánh sáng mặt trời có thể xuyên vào.

"Nắm tay tôi," Namjoon đưa tay ra, "sàn trơn đó."                                                                                          

Yoongi mỉm cười bẽn lẽn và biết ơn, nắm lấy tay Namjoon. Mắt em bắt gặp Jungkook ở đâu đó khi em ngước lên và thấy alpha trẻ tương lai nhìn vào nơi hai bàn tay đan chặt của họ. Yoongi không thể hiểu biểu cảm đó và Jungkook đã quay đi trước khi em có thể nghiên cứu thêm.

Ánh sáng đang dần biến mất khi họ tiến vào sâu hơn. Những đôi mắt sói sáng rực trong bóng tối nhắc em về cái đêm chúng giấu mình trong bụi rậm. Những đôi mắt ấy là tất cả những gì Yoongi có thể nhìn thấy. Trong khi tầm nhìn mờ hoàn toàn, đôi tai em lại trở nên sắc sảo. Em nghe thấy tiếng nước bị chặn lại, phải có một dòng suối nhỏ gần đây, nơi có thể tưởng tượng ra rất nhiều con cá mù đang bơi lội trong đó. Còn cả tiếng vỗ cánh nữa, rất, rất nhiều cánh, có lẽ là dơi, và em không thể ngăn mình mỉm cười khi hình dung khuôn mặt sợ hãi của Yoonho vì anh trai em ghét dơi lắm. Em bước hụt một lần, nhưng không quá mạnh để ngã vỡ đầu mà chỉ mất thăng bằng thôi, và Namjoon siết chặt nắm tay giữa hai người. Trái tim em lại thịch một tiếng kỳ cục nữa.                                                                                                     

Cuối cùng em cũng thấy nó, một chấm sáng phía trước, giống như một con đom đóm đơn độc lạc trong bóng tối; là đầu kia của miệng hang. Em quan sát nó lớn dần ra khi họ tới gần hơn, tia nắng đang lấp lánh trên những tảng đá ẩm ướt trong hang. Rồi khi họ trèo ra, tầm nhìn của em bị choáng ngợp bởi đường chân trời đẹp nhất mà em từng thấy.

Họ đang ở trên một vách đá cao. Không có cây cối bao quanh khung cảnh như tranh vẽ này, Yoongi có thể phác ra hình bóng của một đàn chim, của dòng suối êm đềm dưới chân, đang lững lờ từ đâu đó trong điểm mù về nơi mặt trời gặp mặt đất. Sắc và hoa quyện vào nhau, âm thanh cuộc sống và dòng nước chảy trôi hòa hợp trong một dàn nhạc thiên nhiên hài hòa.

Yoongi hít một hơi sâu, thật mê hoặc.

"Đẹp, đúng không?" Namjoon thở dài mơ màng, "Bên rìa vách đá là một nơi tuyệt vời để lạc vào những giấc mơ. Lúc nào đó cậu nên thử."

"Cảm ơn," Yoongi mỉm cười.

"Đi thôi," con sói cao lớn kéo em đi, "chúng ta nên giới thiệu với cậu về những người còn lại trong bầy."

Con người nhận ra Namjoon không hề thả tay em ra và cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng khi em ngước lên và bắt gặp ánh mắt phớt lạnh của Jungkook, ngọn lửa nhỏ bị dập tắt.                                                                   

Phải, em không nên quá thoải mái cạnh người lãnh đạo tạm thời, sau rốt thì em được đưa tới đây để trao cho alpha đứng đầu tương lai.

Ném những suy nghĩ đó ra sau đầu, em để họ giới thiệu với phần còn lại của bầy. Những cái tên mau chóng trôi vụt qua tâm trí nhưng Namjoon trấn an rằng dần dần em sẽ nhớ thôi.

Hoàng hôn buông trải xuống một mảng màu cam cùng ánh sáng ấm áp. Ngọn lửa được thắp lên, nó đang nhẹ nhàng nhảy múa với cơn gió ở giữa vòng tròn. Có cảm giác như em vẫn còn trong bộ lạc của mình, nhưng với sự ấm áp hơn. Em đã học được tên của những con sói, những người đã đồng hành với em cùng Namjoon, Seokjin và Jungkook. Taehyung ở bên trái em, người toe toét nụ cười hình hộp đã giữ em không ngã khỏi Namjoon. Jimin bên phải, người có đôi mắt cười rất khó quên. Và cuối cùng là Hoseok, một mặt trời trong cơ thể một người đàn ông. Giống như sáu người bạn đồng hành của em, những con sói khác trong bầy cũng chào đón em nồng ấm, họ kéo em vào các cuộc trò chuyện và đảm bảo bát của em luôn đầy oặp, nhiều hơn cả phần thức ăn em thường nhận trong bộ lạc.

Nhìn chung, mọi thứ đều ổn nếu không có cảm giác nhồn nhột sau gáy, buộc em phải nhìn Jungkook bất kỳ khi nào có thể.

Alpha đứng đầu trong tương lai là người duy nhất tỏ ra thờ ơ với Yoongi dù sự thực rằng cậu ta sẽ là người dành nhiều thời gian nhất với con người. Jungkook im lặng. Ngay cả tới khi mặt trời hy sinh thân mình để mặt trăng ngoi lên, Yoongi vẫn chưa nghe thấy giọng Jungkook, không tính các loại tiếng động như sủa hoặc gầm nhẹ đáp lại khi Namjoon hỏi cậu gì đó.

Điều ấy làm Yoongi bồn chồn. Em lúc này như người đi trên dây. Em không biết Jungkook sẽ làm gì với mình. Namjoon đã phác họa cho Yoongi một bức tranh ngắn về vai trò hiện tại của em trong bầy, nhưng Jungkook thậm chí còn không cho em thấy bất kỳ động thái nào liên quan đến mục đích em bị mang đi khỏi bộ lạc của mình. Em băn khoăn tự hỏi, phải chăng mình không đủ hấp dẫn với alpha đứng đầu tương lai? Điều ấy không có nghĩa là em đã hoàn toàn chấp nhận vai trò đó, nhưng giờ em đang như người mù. Em không có bất kỳ dự đoán hay nghi ngờ nào để chuẩn bị tinh thần. Giống như đang bị treo lơ lửng trong một mê cung vậy.

Cuối cùng, ngọn lửa tắt dần. Mặt trăng lên cao trên bầu trời nhiều mây, ánh sáng của nàng bị rẽ ra bởi tấm màn mây trung tầng. Từng thành viên của bầy rời đi và chúc ngủ ngon vị lãnh đạo tạm thời. Khi chỉ còn lại một vài trong số họ, Jungkook đứng dậy và gầm nhẹ một tiếng với Namjoon, người kia đáp lại tương tự.

"Tôi nên đi cùng cậu ấy sao?" Yoongi hỏi Namjoon.

Con sói cao lớn gật đầu với em, "Yeah, tốt hơn là như thế."

Vì vậy Yoongi thả chiếc cốc trong tay xuống và đi theo alpha đứng đầu tương lai về phía một cái lều ở góc trại. Em dừng lại trước vạt lều đầu tiên, nghiền ngẫm về những gì Jungkook sẽ làm tối nay, rồi bước qua nó.

Có vẻ như Jungkook đang chờ đợi sự xuất hiện của em vì con sói đã ngồi sẵn trên một chồng da giống như tấm nệm với đôi mắt nhìn thẳng xuống đất. Tấm da trên đầu đã được tháo xuống, để lộ ra thêm vài đôi khuyên tai và một túm tóc nhỏ cột sau gáy. Không có tấm da trên người, Yoongi có thể thấy rõ cách các cơ bắp của Jungkook gập lại, phồng lên và di chuyển trong từng cử động nhỏ nhất, cùng các đường gân nổi bật dọc cẳng tay. Sẽ là nói dối trá nếu bảo Yoongi nghĩ Jungkook không hấp dẫn.

Jungkook không nhúc nhích một lúc lâu mặc dù mắt vẫn đang mở, giống như cậu ta đang  ngẫm nghĩ điều gì đó. Yoongi kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi bất cứ thứ gì được đưa ra.

Khi ngẩng mặt lên, Jungkook tỉ mỉ nhìn Yoongi, lên rồi xuống rồi lại lên. Con người muốn ngọ nguậy vì thật khó chịu khi bị quan sát như thế, nhưng em sợ rằng mình sẽ làm mếch lòng sói nhỏ. Jungkook là không thể đoán được. Em vẫn không biết cậu là kiểu sói hay người nào, mọi chuyển động đều có thể rung lên hồi chuông trong Jungkook và em không muốn điều đó xảy ra.

Cuối cùng, Jungkook cũng rời mắt khỏi em và nhìn chằm chằm xuống mặt đất giữa hai chân mình, rồi lại tiếp tục lặng thinh.

Kể từ lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy Jungkook, em nhận ra mình chưa từng nghe thấy giọng nói của Jungkook ngoài tiếng sủa và tiếng gầm gừ thường dùng để giao tiếp với Namjoon. Khi cuối cùng em cũng được nghe giọng nói của Jungkook, nó không giống như em dự đoán rằng thấp, trầm, cáu kỉnh, khàn khàn, mà mịn như nhung, nhiều hơi thở và thật nhẹ nhàng.

Nó thật đẹp.

Thực sự như thế nếu đó không phải từ mà Jungkook vừa nói ra khiến Yoongi cảm thấy như có một xô nước đá dội thẳng xuống cơ thể mình;

"Cởi."



💜 20 Năm mới hạnh phúc nhé 20 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro