chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng chính mình bị giết hại nhưng khung cảnh lại lạ lẫm như thế?

.
                                                               

Min Yoongi, hiện tại đang làm phục vụ cho một quán bar mang tên Black Swan thu hút được nhiều khách đến đây. Anh cũng đã làm công việc này khá lâu, mặc dù không phải là việc ổn định lại còn gặp nhiều khó khăn, những tình huống trớ trêu khi làm nhân viên phục vụ trong một quán bar đầy rẫy những cạm bẫy thì không thể tránh khỏi. Nhưng vì lương cao nên anh đã cố trụ công việc này cho đến tận bây giờ.

Mặc dù đã làm ở đây lâu như vậy, nhưng đến hình dung, dáng vẻ của người đứng sau quán bar này anh vẫn không biết. Chỉ nghe loáng thoáng rằng mỗi cuối tuần người đó sẽ đến xem chuyện làm ăn như thế nào, những nhân viên nữ ở đây đến cuối tuần lại trông khác hơn thường ngày, từ trang phục đến gương mặt lại chuẩn bị đẹp hơn mọi khi, vài người còn mở vài cúc áo sơ mi đầu để trông quyến rũ hơn. Có vẻ người này rất điển trai nên mới làm cho họ thay đổi như vậy. Anh thì chỉ làm từ đầu tuần đến thứ bảy, nên chả biết chuyện gì về người đó cả.

"Yoongi hyung!"

"hả?"

"tan làm rồi, anh về đi, chỗ này để em làm được rồi."

"anh làm được, Taehyung à."

Đến lúc tan làm thì cũng đã hơn hai giờ sáng nhưng anh vẫn cặm cụi dọn dẹp lại mọi thứ. Taehyung bé hơn anh hai tuổi nhưng lại cao hơn anh, lại còn giúp anh rất nhiều trong khoảng thời gian anh làm tại đây. Hai người cũng rất hay nói chuyện với nhau.

"anh cứng đầu thật" Taehyung giật lấy chiếc khăn lau của anh rồi làm tiếp phần anh làm dở.

"thằng nhóc này." anh nhìn chỉ biết lắc đầu bó tay.

.

"sau hôm nay con về trễ thế?"

"bà đừng đợi con nữa, sẽ bệnh mất!" Yoongi chạy nhanh lại nơi bà của anh đang vừa đan chiếc áo vừa mong ngóng anh phía ngoài cửa.

Anh dìu bà vào phòng rồi đắp chăn kĩ càng. Từ lúc ba mẹ anh mất đến giờ thì bà là người thân luôn bên cạnh anh, luôn chăm sóc, ủi an và động viên anh những lúc khó khăn nhất. Hiện tại anh đang sống với bà ở một ngôi nhà tuy không rộng lớn nhưng đủ cho cả hai sinh hoạt, không gian cũng thoải mái. Vì sức khỏe của bà không tốt cho lắm nên mỗi cuối tháng phải đi khám theo định kì, mặc dù Yoongi đã bảo với bà rằng hãy cứ ngủ, đừng đợi anh nữa nhưng bà vẫn luôn đợi anh như vậy. Yoongi cảm thấy lo lắm, công việc anh làm cũng là thu nhập chính để anh nuôi bà cũng như cho cả hai. 

mùi hoa lan tỏa khắp nơi, thật thơm. Tại sao cơ thể lại không cử động được? phía lưng sau đau đớn quá, như thể có thứ gì đó đâm vào, còn người đàn ông phía trước là ai? mình chưa từng gặp qua người này. Khung cảnh ở đây lạ quá, trang phục là hanbok sao? người trước mặt sao lại lộ vẻ buồn lòng như vậy?

"ta không đáng."

không đáng chuyện gì cơ chứ? giọng...giọng mình không nói được.

"là ai?"

Anh tỉnh giấc, đôi tay với lấy không trung. Anh bây giờ mới biết rằng mọi thứ chỉ là mơ, giấc mơ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ khi anh nhận việc vào làm ở quán bar. Khi trong mơ nó rất thật, không lần nào nhận thức được đó là mơ, chỉ khi tỉnh dậy mới phát giác được. Bên mắt phải anh lại truyền đến cảm giác đau đớn tột độ, dùng tay sờ vào thì lại cảm giác được có một vết nổi lên cứ như sẹo vậy nhưng đến khi nhìn vào gương thì không thấy gì cả. Một dòng nước lăn dài bên má phải, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Cảm giác trống rỗng, một thứ gì đó mà anh đã quên đi, tim nhói lên, thắt lại.

Đương nhiên đã đi khám nhưng kết quả nhận lại là chẳng có gì bất thường ở mắt cả. Lần đầu tiên mơ thấy thì hình ảnh người đàn ông kia mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ, nhưng mỗi lần mơ tiếp hình ảnh ấy lại dần rõ hơn một chút, đến tận bây giờ đã nhìn rõ ràng nhưng anh chẳng hề gặp người này bao giờ. Đây là chuyện mà anh thấy không hề bình thường, suốt thời gian qua anh luôn tìm đáp án nhưng chẳng được gì cả.

.

Thời gian làm việc ở bar là từ 19h cho đến 23h, nếu có làm thêm thì sẽ đến hai hoặc ba giờ sáng.

Buổi sáng thì anh làm thêm ở một tiệm coffe nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập, từ sáng sớm đến 16h. Hầu hết, thời gian rảnh của anh rất ít, nhưng nếu có thời gian rảnh anh cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là đi ăn uống một mình và đi dạo, nếu là cuối tháng thì anh sẽ đưa bà đi khám, dành thời gian cho bà vào những lúc rảnh. Bởi, anh cũng chẳng có bạn bè nhiều, có thể nói Taehyung là người bạn duy nhất anh tin cậy trong suốt ngần ấy năm. Những người cùng tuổi anh hiện giờ có thể đã có công việc ổn định cả rồi, anh cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ cần làm ra tiền, đủ điều kiện chăm sóc bà là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Mỗi ngày nhìn thấy bà khỏe mạnh, đó là động lực cũng như niềm vui, niềm hạnh phúc của anh rồi.

06:30

"một coffe ít đường ít đá của quý khách đây ạ."

Yoongi chợt đứng khựng người lại, đôi mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào người đối diện, tay như bị đóng băng, cho đến khi đồ uống từ trên tay anh bị rơi xuống thì Yoongi mới có thể hoàn hồn lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cốc coffe vừa rơi, rồi lại đảo mắt lên người nhân viên gây ra chuyện này chính là anh. Yoongi vội vàng dọn dẹp mọi thứ, miệng không ngừng xin lỗi. Người quản lí gương mặt cau có nhìn anh, rồi nhìn sang người khách ấy mà xin lỗi.

"không sao." người khách ấy chỉ liếc nhìn Yoongi đang lau dọn vài giây rồi đảo mắt chỗ khác.

Sau khi xong hết, tất nhiên anh phải làm lại một cốc coffe mới cho người đó. Anh vẫn không thể tập trung được, vừa làm đôi mắt cứ bất giác mà nhìn lấy người kia. 

"của quý khách đây ạ, tôi thành thật xin lỗi."

Cuối cùng thì anh cũng đã tan làm, trên suốt đoạn đường về nhà hình ảnh người đàn ông lúc sáng luôn quanh quẩn trong đầu anh. Cảm giác lạ lẫm, cố nhớ ra nhưng lại không biết thứ mình muốn nhớ là gì, nó liên quan đến vấn đề gì.

sao lại có thể giống với người đàn ông trong giấc mơ đến thế? chuyện này lạ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro