chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, không cần khách sáo." Taehyung cười rồi vỗ vỗ vai anh.

"thần xin phép đi trước." anh không muốn ở lại quá lâu vì cũng chẳng tìm được bức tranh nên cũng không việc gì phải ở lại.

"này! sao ngươi luôn tránh né ta vậy." Taehyung bắt ngờ kéo tay anh lại, khiến anh không đứng vững mà ngã vào người y.

"thần không có." anh né tránh ánh mắt Taehyung, cố gắng thoát ra người đối diện.

Taehyung dùng tay nâng mặt Yoongi lên nhìn thẳng vào mặt anh. Vuốt nhẹ má trái anh.

"chẳng phải từ lúc ta nói có cảm tình với ngươi sao?" không chần chừ Taehyung choàng tay qua eo anh mà ôm vào lòng.

"xin người thả thần ra, người ngoài thấy không hay." Yoongi cố gắng vùng vẫy ra khỏi người Taehyung thì bàn tay ấy lại càng siết chặt hơn.

"ngươi cự tuyệt ta đến vậy sao"

Taehyung nới lỏng vòng tay, anh chỉ cần đẩy nhẹ đã ra khỏi người y.

"thần đã nói chuyện này là không thể" 

"khổng thể? hay do ngươi đã có ai khác?" Taehyung lại tiến gần hơn.

"nếu thái tử lại nói đến vấn đề này nữa thì thần xin phép lui"

Lùi vài bước anh lại đụng phải người nào đó, xoay người lại chân này đá chân kia mà suýt ngã. Nhờ tay người nọ mà anh không ngã.

"cẩn thận" Jungkook từ từ thả tay ra.

Yoongi ngạc nhiên nhanh chóng cuối đầu rồi rời đi. Jungkook tiến bước lại phía Taehyung.

"giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi làm trò gì vậy?" cậu nhíu mày thái độ khó chịu.

"sao? khó chịu à?" Taehyung nhướn mày tỏ ý khiêu khích.

Jungkook nhìn Taehyung liếc mắt thấy rõ rồi rời đi mà không thèm trả lời.

.

Đất nước khác đã tận dụng thời cơ vào lúc rạng sáng khi mọi người say giấc xâm nhập vào cung vì mối thù hận năm xưa, mặc dù đã cam kết sẽ không đụng chạm vào nhau nhưng đất nước họ lần này lại dám làm trái.

May thay, Yoongi cũng tính toán được điều này từ trước, cho quân canh gác nơi cổng cung.

Tiếng rung chuông vang lên cảnh báo có kẻ xâm nhập.

.

Mọi thứ quá hỗn loạn, tiếng kiếm va vào nhau, những người phải hi sinh vì cuộc chiến này là quá nhiều.

Từ trong một mớ hỗn độn, Yoongi vung kiếm, một mình có thể cân một đám người. Vết sẹo bên mắt phải của anh cũng là do cuộc chiến trước với đất nước này để lại.

Nỗi thù hận trong lòng anh trực trào, chẳng phải đã cam kết, chẳng phải đã nhất quyết, cớ sao lại làm trái.

Anh thề rằng có chết cũng không để vuột mất một người nào còn sống.

Chưa kịp phản ứng phía sau lại có một nhát kiếm hướng về phía anh, đỡ không kịp những tưởng sẽ đau lắm nhưng chẳng có cảm giác gì.

"tập trung đi"

Jungkook đã dùng kiếm gạc phăng thanh kiếm của đối phương, nhanh gọn hạ được người kia. Sau khi đưa vua cha đến nơi an toàn cậu đã quay lại đây để hỗ trợ mọi người, không thể hèn nhát mà trốn tránh được.

"người trở về đi, thần có thể lo chỗ này được" Yoongi vừa hạ từng tên vừa kiên quyết với quyết định của mình, Jungkook phải đến nơi an toàn.

"phiền quá đó"

Chỉ là cậu muốn giúp anh, không phải là máu lạnh tài giỏi thì có thể thắng được họ. Mặc dù vậy nhưng với một người làm sao lo được cả đám người, đều có quân hỗ trợ nhưng cũng không thể không đề phòng.

"dừng được rồi, để ta giải quyết!"

Từ trong đám đông bên phía kia, mấy tên kia tách ra hai bên nhường đường cho người nào đó từ từ tiến ra về phía anh và cậu.

"Kim Taehyung?" Jungkook trố mắt nhìn, không thể tin được.

"để ta nói cho ngươi vài chuyện thú vị"

Yoongi lúc này không mấy ngạc nhiên, anh đã nghi ngờ từ rất lâu. Thì ra chỉ cần đợi đến thời cơ, sẽ lộ diện ra thôi.

"ta không phải đứa con ruột" Taehyung nhún vai nói một cách tự nhiên.

"thực chất, quê ta là ở đất nước mà các ngươi căm ghét đấy. Chỉ là được phái vào đây để làm gián điệp, nhưng không ngờ lại nhiều năm đến vậy." Taehyung nói tiếp.

Jungkook thật sự đã tức giận đến nổi gân lên hết cổ. Chẳng phải cậu đã nghĩ oan cho anh rồi sao. Nhào đến Taehyung chưa được hai bước đã bị bàn tay của Yoongi ngăn cản lại, anh nhìn cậu ra lắc đầu, ra hiệu chưa phải lúc này.

"thái...à không, ngươi đã lừa dối vua, cũng lừa dối cả ta, chuyện tình cảm không phải thứ để đùa, mặc dù không quan tâm lắm nhưng đừng đùa giỡn kiểu đấy." anh chậm rãi nói, nhấn từng câu từng chữ, đôi mắt dán chặt vào Taehyung.

"à...điều ta nói với ngươi là thật không đùa đâu, vì thế ta muốn nói rằng..." Taehyung vừa nói lại dừng đoạn bước về phía Yoongi vuốt mái tóc rồi tiếp lời "chỉ cần theo ta, ta sẽ không làm hại ngươi"

Jungkook đạp chân thẳng vào bụng Taehyung, khiến y ngã nhào xuống đất.

"ngươi làm gì thế!?"

"đồ khốn kiếp" Jungkook rút kiếm ra chưa kịp chém vào người Taehyung thì đâu đó nghe một tiếng rên nhẹ kêu lên.

"a"

Yoongi phía ngực trái anh đã ghim hẳn một mũi tên được bắn phía trên cổng, đó là quân bên Taehyung.

Cả cậu và Taehyung đều bàng hoàng với cảnh trước mắt. Cậu nhanh chóng chạy đến phía anh dùng tay chạm vào nơi ngực trái đẫm máu, nhìn từ trên xuống dưới đôi mắt loạn hết cả lên.

Cảm xúc của cậu giờ chỉ là một mớ hỗn độn, chẳng thể hiểu nổi cậu lúc này, chỉ cảm thấy thật đau lòng khi thấy được anh đang nằm đây, nhưng khoảng cách lại dần xa đi theo từng nhịp thở của Yoongi.

"thần...thần đã có thể bảo vệ được người chưa?" đôi mắt dần mơ hồ, giọng run run.

"ngươi...đừng có xảy ra chuyện gì đấy!" cậu ôm lấy hai vai anh mà lay lay người.

"ta chưa hỏi chuyện bức họa thì ngươi chưa phép được chết!" Jungkook dần mất kiểm soát, anh như gào lên.

"bức họa? thì...thì ra là người giữ, chỉ là thân phận thấp hèn muốn với lấy ngài từng chút nhưng lại không thể" anh với tay trước mặt Jungkook như níu kéo một thứ gì đó từ cậu.

Phía Taehyung, sự thật là vậy, là anh đã có tình cảm với Yoongi ngần ấy năm, nhưng anh lại không cảm nhận được. Đến cuối cùng người mà anh nghĩ đến trước khi rời khỏi trần gian cũng chẳng phải hắn.

"ai! ai đã bắn mũi tên này, ta chưa cho phép tại sao lại làm vậy! Hả!?"

Taehyung hét lên trong sự tuyệt vọng, vì sao đến như vậy rồi hắn vẫn không thể buông bỏ được anh.

Lại thêm một mũi tên được bắn ra từ phía lúc nảy, nó hướng về hắn.

"t...tại sao" hắn ngã xuống.

Trên mũi tên kèm theo một lá thư.

ta không cần người có loại tình cảm rẻ tiền với đất nước kẻ thù.

Hắn chưa từng phản bội quê hương, hắn luôn trung thành, sai khiến việc gì hắn cũng làm. Ngần ấy năm làm gián điệp chẳng hó hé tí than vãn, cớ sao lại không cho hắn yêu? hắn cũng là con người mà, hắn không phải con chó được chủ nhân sai bảo. Hắn không có tội, tội ở chỗ vì sao hắn lại sinh ra nơi đất nước ấy.

Jungkook bế người anh trên tay, cơ thể anh dần nguội lạnh, hơi thở cũng đã tàn. Chỉ là tay anh vẫn nắm chặt cậu.

"nếu có kiếp sau ta mong ngươi đừng chấp mê ta đến thế, ta không đáng."

Cậu đặt người anh lên nền đất, nơi đây trải dài một cánh đồng hoa, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Gió làm tóc anh phất phơ nhưng tiếc rằng anh chẳng cảm nhận được gì cả.

Chẳng thể buông, cũng chẳng thể giữ.
Sự nguội lạnh đến từ cơ thể, hay đến từ con tim.
Nếu có luân hồi, nguyện đời đời kiếp hình bóng mãi trong tâm.

cảm ơn đã đưa đến đây, mùi hoa thơm lắm, tiếc là, một cái xác chẳng thể nói lên cảm xúc.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro