chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nghe thần giải thích" anh hạ giọng mà nói.

"chính mắt ta thấy! ngươi còn định giải thích kiểu gì?" dường như Jungkook gào vào mặt anh.

.

vài năm trước

Anh đang dạo quanh nơi người dân sinh sống do được vua ra lệnh để xem người dân sinh sống ra sao về đến cung bẩm báo cho ông chi tiết về đời sống của họ, để ông có thể ra những chính sách hợp lí giúp đỡ người dân giảm thiểu sự khó khăn hơn.

Trong lúc đang loay hoay chen chúc giữa biển người đông đúc nơi chợ. Anh phát hiện có vài ba tên khả nghi trùm kín mặt mũi đang lén lút đưa thứ gì đó cho ông chủ của một quán rượu.

Yoongi vội vàng đuổi theo nhưng lại không theo kịp vì dòng người đông xô đẩy nhau khiến anh bị tuột lại phía sau. Không chần chừ anh bước ngay đến quán rượu khi nãy.

"những người đó đưa ông thứ gì?" gương mặt anh kiên định, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt ông chủ quán rượu.

"thứ gì?" ông khó hiểu nhìn anh. Khi nhìn kĩ lại chẳng phải là Min Yoongi sao? ông không muốn đắc tội người này. Ai ai trong thiên hạ cũng đều biết sự máu lạnh của anh, một khi anh đã nhìn trúng chắc chắn người đó đã gây ra chuyện gì nên mới bị anh tra hỏi.

"còn không nói?"

Yoongi tỏ ý không hài lòng, khi anh hỏi chuyện chính là anh biết người kia đã làm gì nên nếu phủ nhận cũng nhận được hậu quả khôn lường. Tay đặt lên thanh kiếm bên hông chưa kịp rút, ông chủ quán rượu đã chấp hai tay xin tạ lỗi, lục đục lôi trong áo ra một tờ giấy nhỏ bên trong có ghi thứ gì đó. Lật tờ giấy ra, hàng chân mày của anh nhíu lại.

"độc đã được pha với nước cho vua tắm"

độc? sao những thứ này có thể vào cung được? chẳng lẽ trong cung có nội gián?

"nói! như này là như nào?" anh đập mạnh tờ giấy lên bàn.

"tôi không biết gì cả, tôi chỉ là người đưa thư thôi, xin tha mạng...tha mạng" ông chủ quán run lẩy bẩy chấp tay quỳ xuống không ngừng lạy lấy lạy để.

"ông nghĩ tôi tin?"

"tôi thật sự không biết, tôi chỉ nhận được thư từ họ và gửi vào cung thôi, tôi chưa từng đọc qua một bức thư nào cả"

Có vẻ như người này thật sự không biết. Anh ngồi xuống cho bằng với ông ấy. Nhìn thẳng vào ông rồi hỏi.

"ông làm chuyện này từ bao lâu?"

"chỉ vừa mới hai hôm nay thôi"

"ông truyền vào cung bằng cách nào?"

"vào ban đêm thái tử sẽ ra cổng lấy"

thái tử? Taehyung? người con trai cả của vua không thể nào làm chuyện này được.

"ông có nhầm lẫn không?"

"tôi chắc chắn."

Tối đến lòng anh lại bồn chồn, thấp thỏm. Chuyện này là không thể, người con trai cả được lòng vua hơn cả đứa con út, sẽ được vua tin cậy mà giao cả một đất nước lại cho Taehyung. Không lí nào Taehyung lại có ý định đầu độc vua cả.

Anh quyết định theo dõi đám người kia cùng với Kim Taehyung.

Có lẽ độc đó là lí do long thể của vua ngày càng suy giảm một cách vô lí. Trước tiên người thay nước và quan sát kĩ lưỡng nơi vua rửa sạch thân thể là Yoongi, anh không muốn tiếp tục tình trạng độc ngấm vào da thịt làm vua suy yếu được.

Từ khi theo dõi đám người có ý đồ xấu với vua anh luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Ngay chính ngày anh bắt tại trận bọn người khốn kiếp cũng là lúc anh chắc chắn rằng có người theo dõi mình chỉ là anh không biết được người đó là ai.

Mặc dù đã bắt được hung thủ hạ độc vua, nhưng về phía Taehyung anh lại không điều tra được thông tin gì cả, dường như có một khúc mắc nào đó ở đây.

.

"chuyện thần muốn giải thích cũng đã nói xong, đã khuya rồi nên người hãy về nghỉ ngơi"

Nói rồi Yoongi bước đi, chỉ còn mình Jungkook ở lại. Anh không thực sự kể trọn vẹn câu chuyện, anh đã bỏ qua chuyện của Taehyung mà không kể cho cậu nghe, sợ cậu sẽ làm loạn hết cả lên. Thực chất từ trước đến nay mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook không tốt.

"mình có nên tin không?" Jungkook ngước nhìn lên bầu trời rồi thở dài.

Câu trả lời thì đã có chỉ là cậu không muốn tin vào sự thật, đã từng buông lời sỉ nhục xúc phạm, cậu đã nghĩ rằng anh có đáng bị cậu giằng xé tâm can như vậy không. Có lẽ mọi chuyện đã được ánh trăng thu hết vào tầm mắt, chỉ là trăng không thể trả lời câu hỏi của Jungkook. Trăng ước trăng là người để có thể đường đường chính chính giải oan cho anh, nhưng trăng chỉ có thể là tự nhiên là vầng sáng cho anh cảm thấy yên bình mỗi khi nhìn trăng.

Jungkook suy ngẫm một lúc cũng bước đi. Chân cậu chạm vào một vật, nhấc chân lên thì là một bức tranh bị cuộn lại. Cậu cầm lên mở bức tranh ra.

là mình mà?

Anh khó hiểu nhìn bức họa người không ai khác lại là Jungkook cậu đây. Nét vẽ tỉ mỉ, đường mảnh, đường đậm rất hòa hợp với nhau. Nhìn tổng thể bức tranh tương đối giống thật đến lạ, nhìn góc trái phía cuối có ghi tên ai đó. Cậu nheo mắt nhìn rõ hơn.

"Yoongi"

Cậu ngạc nhiên đến nỗi vật trong tay rơi xuống. Vì sao lại vẽ cậu, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu của cậu cũng là câu hỏi tiếp nối cho nhiều câu hỏi sau nữa. Suy nghĩ thế nào vẫn không ra. Cậu đành nhặt lại bức họa rồi đem về phòng.

.

"rơi ở đâu nhỉ?"

Yoongi tìm khắp nơi nhưng không tài nào thấy được thứ anh muốn tìm. Anh nhớ rõ mình đã cất vào trong tay áo.

phải rồi, hôm qua ở chỗ đó, chắc chắn rơi ở đấy.

Anh đi đến nơi thì vẫn không tìm thấy, nhìn chỗ này sang chỗ khác. Chỉ là một khoảng đất trống.

"đang tìm gì đấy?"

Anh ngẩng đầu lên, sau đó cúi đầu tỏ ý kính trọng người nọ. Là thái tử, vì sao thái tử lại ở đây.

Đến bây giờ anh vẫn không ngừng theo dõi Taehyung, nhưng thông tin lại mơ hồ một cách kì lạ. Không phải vì không tin tưởng nhưng lời ông chủ quán rượu đã nói luôn nằm trong suy nghĩ của anh.

chẳng lẽ lão ta lừa mình? hay còn chuyện gì ẩn sau đó nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro