chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời thứ 21, Triều đại Joseon, vua hiệu là Anh Tổ_Yeongjo, tên riêng Lee Geum I.

Năm 1735, Changdeokgung_Xương Đức cung.

Nhìn tướng tá của cậu trai kia trông nhỏ nhắn nhưng chỉ khi rút kiếm sẽ trở nên rất đáng tin. Từng nhát kiếm dứt khoát với võ công điêu luyện, dù cho đối thủ có là ai đi chăng nữa cũng không vì thế mà nhường nhịn, ánh mắt kiên định cũng đủ nói rằng một khi đã nhìn trúng sẽ chẳng thoát được. Nhưng cớ sao một người như vậy lại bị đổ gục trước tình yêu?

Min Yoongi trước giờ trong thiên hạ người người đều khiếp sợ. Vung kiếm không một chút do dự, chỉ cần cản đường anh thì đường tiếp theo của người đó là địa ngục. Là cánh tay phải đắc lực thân cận bên cạnh vua.

Cũng vì được vua mến mộ tài nghệ cũng như sự đáng tin cậy nên anh được đặt cách ở trong cung, có hẳn phòng riêng.

Ở đây anh luôn bị người con trai của vua nhìn bằng ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt. Mặc dù anh đã trong cung từ năm mười ba tuổi nhưng trong những năm gần đây anh mới thực sự được gần hơn với hoàng tử. Cũng phải thôi anh xuất thân từ một địa vị thấp kém mà được ở trong Xương Đức Cung này quả là một sự sỉ nhục.

Chẳng may người anh để tâm lại là người anh không nên day dưa vào. Sự tình có quá hà khắc với anh?

.

"phụ hoàng! người không nên để một kẻ như vậy ở lại đây!"

Ông thở dài nhìn đứa con ngang ngược của mình. Đã bao nhiêu lần, bao nhiêu năm ông nghe đi nghe lại câu này.

"ta đã nói với con nhiều lần, đứa bé họ Min đó rất tài giỏi, vả lại còn hiểu chuyện, rất đáng tin cậy."

"rồi một ngày sẽ lên kế hoạch mưu sát phụ hoàng thôi!"

"đủ rồi, con đã đi quá xa rồi, lui cho ta!"

Jungkook rời đi với sự ấm ức trong lòng. Cậu muốn cho vua cha hiểu rằng người ngày đêm hết mực trung thành bên cạnh ông là người độc ác nham hiểm.

Yoongi luôn nghe được những câu từ này từ cậu. Chỉ cần gặp anh tự khắc cậu sẽ lại buông những lời khó nghe. Chỉ cần là người khác không do dự mà đáp trả lại nhưng vì đây là con vua hơn thế nữa là người mà anh đặt tâm can mình vào. Sự có mặt của anh đã đủ khiến cậu kinh bỉ, nếu Jungkook biết tâm tư của anh đối với cậu thì Yoongi thật không dám nghĩ đến.

.

Jungkook ném những viên đá lên mặt hồ đang yên ả. Điều đó không khiến cậu giải quyết khúc mắc trong lòng. Đột nhiên có một chiếc thuyền được xếp bằng giấy được ai đó thả trôi trên hồ. Cậu nhìn xuống thì chẳng phải là tên có ý đồ mưu sát phụ hoàng của cậu sao?

"ngươi làm gì ở đây?"

"thần theo mệnh lệnh vua đến xem hoàng tử như thế nào."

Yoongi đứng dậy bình thản đáp rồi lùi ra sau vài bước. Vừa đứng yên chưa được lâu bàn tay đã bị siết chặt đến đau điến.

"bàn tay này! ai cho ngươi cái quyền tự ý đụng vào mặt hồ này!"

Gương mặt Jungkook càng nổi giận hơn khi nhìn thấy anh. Bàn tay cũng bị người này siết chặt quá rồi. Tay Yoongi có nắm chặt kiếm đến đâu thì cổ tay anh vẫn rất nhỏ vừa vặn tay cậu siết lấy. Làn da trắng cũng dần nổi gân xanh, mặt anh cũng biến sắc nhưng vẫn gắng gượng mà trả lời.

"th...thần không biết...xin hoàng tử thứ tội."

"ngứa mắt!"

Đẩy tay Yoongi ra rồi rời đi, anh đau chứ. Đau vì cổ tay bị siết chặt hay vì sự khước từ quá đỗi bi thương đối với anh. Có lẽ bởi vì từ tận đáy lòng anh đã luôn đặt Jungkook ở một vị trí không ai thay thế được.

.

Màn đêm cũng buông xuống, sao ở đây thì vô số. Yoongi đang dạo cũng như ngắm sao, anh chẳng phải máu lạnh như thiên hạ đồn chỉ do anh đang bảo vệ vua nên những người anh nghi ngờ hay cản đường của vua cũng khiến cho anh ra tay. Điều khiến anh luôn trăn trở là hà cớ gì cậu luôn áp đặt anh là tên phản vua?

Phải chăng vì xuất thân thấp kém hay vì sự khiếp sợ mà thiên hạ đồn đoán?

Yoongi đang cầm trên tay là bức tranh họa người chính anh tự tạo ra. Một lần tình cờ khi anh đang vẽ bất giác lại thấy Jungkook đang cười rất tươi mà nhìn hoa. Anh cứ thế mà vừa nhìn người vừa nhìn tranh mà họa, khi chợt nhận ra bức họa đã hoàn thiện. Ngày ngày đều đem ra mà ngắm, đêm nay cũng vậy.

Phải chi nụ cười này dành cho ta thì tốt biết mấy

Bất chợt nghe tiếng bước chân anh nhanh tay cất bức họa vào ống tre rồi bỏ vào tay áo. Nhìn kĩ thì chẳng phải đây là Jungkook sao?

"ngươi làm gì ở đây?"

"thần chỉ ngắm sao thôi."

"ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Trong lòng anh có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Jungkook đề nghị muốn nói chuyện cùng anh.

"ba năm trước ta bắt gặp ngươi giao du với bên người của nước láng giềng mà nước đó rất căm thù phụ hoàng của ta, ngươi nói xem ngươi không phản là có ý gì?"

Bình tĩnh chưa lâu cậu nhào vào Yoongi túm lấy cổ mà tra hỏi. Anh ngạc nhiên, thì ra cảm giác lúc đó của anh không sai, người nghe lén lại là cậu. Nhưng có vẻ cậu đã không biết sự tình mà chỉ thấy cảnh đấy mà tức giận rời bỏ đi ngay.

thì ra đây là lí do sao? hay vì một chuyện gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro