10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Sáng sớm mà gõ cửa phòng người khác ồn ào là không ngoan, vậy nên chỉ cần vào thẳng luôn là được.


Min YoonGi cho dù bị vùi dập trong đám chăn gối trắng phau dày cộm ngủ đến mức thần kinh tê liệt thì chuyện Jeon JungKook tự mình đục ổ chui vào mền vẫn bị bắt quả tang. Xã hội này làm anh mệt mỏi lắm, nên thôi bất chấp tất cả, đôi mắt anh vẫn chung thủy nhắm nghiền, mặc ai đó tay vòng qua eo, rồi tay đỡ gáy, JungKook đem anh gói thành một viên kẹo nhỏ, nhốt vào trong lồng ngực mà ôm. Sớm trời Seoul thì lạnh cóng, vậy mà ở đây thì vẫn ấm áp bởi mùi của hai người đang yêu.


Chuyện thường tình buổi sáng ở kí túc xá Bangtan, là chuyện anh khó ở dễ dãi cho bé con lợi dụng trong phòng.


Lý do đơn giản, là bởi vì em là Jeon JungKook mà thôi.


Mà đã là Jeon JungKook, thì có vượt giới hạn bao nhiêu thì vẫn cứ được anh dung túng như thế.


Đục được vào chăn thì lại muốn đục chỗ khác, còn anh thì sẵn sàng tạo điều kiện cho mấy trò con bò của em. JungKook vén áo rộng thùng thình, nhét cái đầu xù xù nâu nâu vào bên trong cái nơi trắng trẻo mềm mại thơm tho ấy. Mắt nhắm, ấy vậy mà hành động lại chuẩn xác không sai một li. Người bị đánh thức thì cáu gắt khó chịu, nhưng lại chẳng nỡ mạnh tay, rốt cuộc lại trở thành xoa xoa bên ngoài cái đầu đang nằm trong ngực mình cọ qua cọ lại.


"Làm gì đây? Bay đi bay về chưa mệt hay sao mà sung sức thế?"


"Ở bên kia em cô đơn gần chết, giờ về nhà, cho em thân anh một chút đi"


Da của YoonGi mẫn cảm, vậy nên chỉ cần em "nhẹ" một chút là đã lên màu.


"Đi ra ngoài, nói chuyện thì nhìn mặt nhau mà nói chứ"


"Giờ mình đâu cần nói gì đâu anh, YoonGi chỉ cần gọi tên em thôi là đủ. "


Lạnh chẳng còn, mà giờ đây nhiệt độ thì ngày một tăng lên.


Kim SeokJin úp mặt vô tường khóc lóc, nước mắt tuôn trào quay sang ngây thơ hỏi Kim NamJoon đang ngồi đọc báo trên sofa.


"Tại vì sao? Vì sao hả? Qúa đáng, anh muốn biểu tình!"


NamJoon thở dài, tiến đến vỗ vai anh cả đáng thương ấm ức khóc sưng cả mắt.


"Thôi, anh vào phòng em đi WC tạm, trong phòng anh bây giờ ám khí nhiều lắm, anh vào gió độc lùa anh chết không ai lo cho đâu".

________________

Note: Dạo này coi nhiều clip yêu đương quá :'( Tâm lý có vấn đề mấy bữa nay nên là chả viết gì được cả TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro