11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm cũng tính là dài, mà hai năm yêu nhau thì cũng không gọi là ngắn, vậy mà chuyện giận hờn thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón chân.


JungKook yêu YoonGi đến mức xa một ngón tay cũng không nỡ.


Chiều chiều ngồi trên trường kỷ gặm bánh mì bơ, trong tay lại ôm người yêu đang hút trà sữa, mặc kệ anh em tri kỷ đem hết diện tích đồng tử ra mà dòm, mà ngắm, cuối cùng là quyết định không xem Slam Dunk nữa, mà là xem người ta ôm ấp yêu đương hết một buổi.


Giận quá là giận.


"Buông ra chưa?"


Jeon JungKook hai mắt mở tròn xoe chung thủy nhìn màn hình phía trước, quyết định xem TaeHyung như quạt trần mùa đông, cúi xuống thơm YoonGi hai phát.


"Tự vì quyền tự do của người ta bị YoonGi cưỡng đoạt rồi, đừng trách em."


Thanh niên 20 tuổi gục đầu vào hõm cổ anh cọ qua cọ lại lại bị YoonGi chán ghét đẩy ra.


"Vậy giờ anh trả tự do cho em đó, giỏi thì lấy đi."


Jeon JungKook cơ bắp nhất tập thể, hùng hồn nhất tổ chức, bây giờ trưng ra bộ dạng xu nịnh số một.


"Ngu sao lấy?"


"Buông!"


"Không buông! em chưa nói hết, anh chiếm đoạt tự do của em, nên giờ anh chịu trách nhiệm với em cả đời đi."


Nếu được hỏi yêu anh cảm giác là gì, thì em nhất định sẽ trả lời, tuyệt đối chưa một lần hối hận.


Dù ngày sau sóng gió bão tố níu đôi chân của em trên đường đời..

 Em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian.


Kim TaeHyung phẫn nộ cầm điện thoại, quyết định xem hai kẻ còn lại là không khí.


"Park JiMin, sắp về chưa? ông nhớ cậu sắp điên luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro