12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Ở nhà chán thì nằm xem clip yêu đương.

Mà có lỡ mà xem nhiều thì hậu quả là một ngày Jeon JungKook bắt cóc đem Min YoonGi đặt ở yên sau xe đạp, hùng hồn đèo đi công viên giải trí.

Người già thì hay mệt mỏi mà thanh niên mới lớn thì cứ hay thích thể hiện, em thì nhiệt tình còn anh thì dễ dãi , vậy nên là anh miễn cưỡng chấp thuận cho muốn bưng đi đâu thì bưng.

.

.

.

Cho dù là có sợ ma hay yếu bóng vía tới nhường nào, thì một hai vẫn là quyết định lôi người yêu bé nhỏ đi vô cái lối hẹp dài mà tối thui thủi phía trước.

"Đi về tối nóng nực mà mò qua đòi ôm ấp là không có cho đâu."

"Sợ thì cứ níu người em nè."

Jeon JungKook nuốt nước bọt sắp bể bụng tới nơi thì vẫn là cái dạng mạnh mồm mạnh miệng như thế, cuối cùng là mắt có 10/10 thì vẫn thành ra quáng gà mò mẫm trong cái hang gồ ghề mà lạnh tới sởn gai ốc, phía sau lưng lại kéo theo Min YoonGi với hai hàng chân mày nhíu chặt.

Tay đau quá!

Sợ thì nắm...

Mà nắm thì nắm cũng vừa vừa thôi chớ.

"Nè, được không?"

"Được....mà được cái gì?"

"Hay là để anh đi trước?"

"Không, cấm di chuyển, ở yên đó, để em...."

Trong lòng Min YoonGi là đang có bão, mà bão này muốn nguôi thì đầu tiên phải dập chết cái tên nhân loại nào tiêm nhiễm vô đầu người yêu cái tư tưởng hẹn hò yêu đương là phải dắt nhau vô nhà ma.

Mê trai mê sai cách, sai một li là đi một dặm, bây giờ liệu mà có chơi liều túm đầu em người yêu quay ngược ra đòi lại tiền vé thì có được hay không?

Rốt cuộc thở dài.

Người đi trước mắt để dưới lòng bàn chân cho dù là đo đỏ rưng rưng sắp sửa bùng phát xoay người nhào vô lòng anh người yêu mà khóc lóc gọi "Anh ơi em sợ lắm" thì...

"Nè, đi chơi về mình cưới nhau đi."

.

.

.

Bóng tối có bao nhiêu mịt mù thì vẫn nhìn rõ mồn một trên đầu người kia từ khi nào chầm chậm mọc ra hai cái tai thỏ vẫy vẫy cộng thêm hai mắt tròn xoe sáng như sao nhìn chằm chằm Min YoonGi.

"Hả?"

"Hồi nữa có về thì mình đèo nhau đi mua nhẫn cưới."

"...."

"Nhìn gì? Hay không muốn cưới?"

"Có, cưới, cưới chứ! Đi, mình về đi cưới."

Nội tâm Jeon JungKook dậy lên từng đợt sóng vỗ, khẩn trương xoay người, nhưng lại chợt nhận ra rằng đã quên điều gì đấy, sau lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, cầm bàn tay gầy gò kéo người nép vào trong ngực áo, nâng niu tựa như sợ rằng anh sẽ vỡ mất.

Còn Min YoonGi trong lòng vẻn vẹn đưa lên hai ngón tay

"Victory"

Mấy giây trước mồm thì là đang mếu muốn rớt cả quai hàm, ấy vậy mà bây giờ thì lại ngoác rộng ra đến mang tai, răng thỏ cứ như vậy khoe khoang, tung tăng ôm người yêu bé nhỏ vượt đèo vượt núi, xung quanh khung cảnh trở nên hữu tình, đến cả hình nhân áo dài trắng trên tay cầm đầu người máu nhỏ giọt li ti cũng cảm thấy thật đáng yêu biết bao nhiêu.

Ma quỷ dạt ra hết, tôi là đang bận đưa người đi lập gia đình.

Đợi sau khi hai người khuất dần phía cuối đường, chìm vào trong ánh sáng, bên trong một lần nữa vang lên tiếng thở dài não nề bi ai.

"Từ khi nào cái chỗ này lại trở thành chỗ cho mấy người lợi dụng để đóng phim tình cảm vậy? Trả thêm tiền đây!!!"

"Nhưng mà... Cuối cùng là cái tên mặt khó ở đi đằng sau có chịu đổi họ theo cái tên đi đằng trước thiệt không vậy?" 
_________________

P/s: Viết trong cơn thèm trà sữa đến phát điên :((((((::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro