13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.


Mặt trời ngã sau lưng, tay ôm eo, còn mặt thì gửi đâu đó chỗ nào cứng cứng mà êm êm vô cùng, bên tai nghe gió thổi nhè nhẹ, đủ cho vài tiếng nhạc của khúc tình ca từ hai phía tai nghe màu trắng nhòe đi, tiếng căm xe đạp vọng ra như âm thanh của thời cũ, hai má hồng nhuận, đầu càng đẩy về phía trước, ngồi sau mà rục rịch thì lòng người đằng trước cũng nôn nao.

Cảnh xuân phơi phới dưới trời hoàng hôn thì cũng được.

Nhưng mà chỉ ngại trang chủ đưa tin hai người rủ nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa, cởi trần tắm mưa thì có hơi không hợp lý, vì "kết cấu" cũng đã "hoàn toàn", mà trời cũng chẳng đổ mưa.

Vậy nên, lại hì hục hơn một tí, bánh xe lạch cạch theo nhịp chân mà lăn đều, định bụng đợi về nhà, đóng cửa kéo rèm rồi mới bắt đầu tâm sự.

"Bộ anh mập lắm rồi hay sao mà em thở ghê vậy?"

Mấy điều linh tinh trằn trọc nãy giờ cứ ngỡ là kinh khủng lắm, nên là thấy người yêu đèo mình mà thở nhiều quá cũng thành sinh nghi, mà nỗi đau ghê sợ nhất tới mức trời sập thiên tai cũng không nhường lại là lên ký.

Gió vẫn thổi rì rì, tiếng người lại còn thờ ơ mà tâm thì xao động lạ lùng.

"Không có"

Đời có bao nhiêu bão bùng, sống vội lắm nên có bấy nhiêu lúc thâm trầm thì Min YoonGi vẫn là vừa ngắm cảnh vừa nghĩ bâng quơ.

"Béo thì em có còn thương không?"

Tiếng lạch cạch thưa dần, Jeon JungKook lấy cớ đường nhiều đá thì giảm tốc độ thật ra vừa phát hiện gió nơi đâu đã tràn về.

"Còn thương"

Bỗng chốc thấy miệng lưỡi khô khan.

Khi mà hơi thở kéo dài của anh chạm vào da thịt phía sau từng lớp áo.

"Lắm lúc anh cứ tưởng như em chưa từng tồn tại, lý do vì sao em lại xuất sắc như vậy?"

Tiếng lạch cạch bị đánh gãy, em người yêu bình thường dễ thương xinh xắn hai mắt long lanh tự dưng bỏ quên mặt mũi đá chống dựng xe bên đường, ôm theo hàng lông mày đanh lại.

"Xuống xe!"

Min YoonGi cũng theo đó đánh rơi bảng danh hiệu "Anh hai" vào tay đứa còn lại, ngoan ngoãn chấp hành.

Rồi bỗng dưng bị thơm một cái rồi lại một cái.

Mấy cái răng thỏ của em sao tự nhiên làm anh thấy thương quá là thương đi.

"Thấy gì không? Em đụng vô anh được tức là em có thiệt đó nghe."

Sau đó lại ngồi lên, vẫy vẫy tay đuổi người ra đằng sau lưng, cầm đôi bàn tay nhét vào túi áo, Min YoonGi nhoài người lên phía trước, tay nắm chặt góc vải bông mềm mịn từ phía trong, lại một lần nữa JungKook đèo anh trên chiếc xe đạp màu xanh với nụ cười toe toét.

"Có em ở đây rồi, nên cứ kệ đi anh"

YoonGi là thấy đời mình xong rồi.

"Em nói em yêu anh thì anh chỉ cần hiểu vậy thôi."

Gió thổi tóc rối tung bay, Min YoonGi sau vài lọn tóc lòa xòa phía trước nhận ra rằng bầu trời hóa ra lại trông gần gũi đến thế.

Ngày mai đôi mình có lên mặt bằng thì em vẫn sẽ nắm thật chặt tay anh đi thầu cả Showbiz anh nhỉ?

____________________

Note: Một ngày nào đó SeokJin sẽ cầm tay mình thâu tóm BigHit và sống hạnh phúc tới cúi đời.

Và mình cũng đang không hiểu mình đang làm gì nữa. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro