Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hắc Mị , một nam nhân tuấn tú cả người nằm rợp trên đất , hai mắt đầy oán hận trừng một nam nhân tuấn mỹ có mái tóc nâu óng

" Tuấn Chung Quốc .. Mày hại chết cả cha ruột , bây giờ ông ấy phải ở trong ngục vì bị mày hại ! Mày có còn lương tâm không?! Mày lật đổ cả gia tộc, mày chiếm mất tương lai của tao!"

Tuấn Chung Quốc nheo lại đôi mắt xinh đẹp " Tôi đương nhiên không có lương tâm , à kể từ khi được sinh ra ông trời đã định đoạt như vậy rồi."

Mân Doãn Khởi khuất nhục phẫn hận nhìn y " Tuấn Chung Quốc .. Tao muốn giết mày ! Mày mau trả lại sự trong sạch cho cha !"

Tuấn Chung Quốc vuốt ve lọn tóc của bản thân , vẻ mặt tà mị " Anh cũng thật lạ , bản thân sắp chết đến nơi mà còn thừa tâm đi lo cho kẻ khác."

Mân Doãn Khởi nghẹn họng , hắn cố nhịn vết thương do bảo an của y chém mà bò dậy muốn rời khỏi Hắc Mị.

Nhưng Tuấn Chung Quốc cũng không phải là bắt hắn đến chơi , y nhanh chóng vỗ tay một cái . Hai bảo an cao lớn từ phía sau tiến lên giữ lấy Mân Doãn Khởi.

" Anh trai , đi đâu mà gấp vậy ?" Y rõ ràng thừa biết nhưng còn cố hỏi.

Mân Doãn Khởi nháy mắt phẫn nộ mặc kệ gong kìm của bảo an mà nhào lại đánh y " Mày im miệng ! Mày không được phép gọi tao là anh trai ! "

Tuấn Chung Quốc không phải rèn luyện võ nghệ để trưng , y nhanh chóng bắt được hai tay Mân Doãn Khởi ngoặt ra phía sau.

Tuấn Chung Quốc khiêu mi một cái , đôi môi đỏ mọng tiến đến lỗ tai trắng nõn của hắn thì thầm " Khởi..."

Mân Doãn Khởi bị tấn công bất ngờ liền nổi da gà , hắn dùng lực huých gối vào bụng của Tuấn Chung Quốc " Câm miệng ! Mày thằng đồng tính ghê tởm !"

Tuấn Chung Quốc không kịp phòng bị liền ăn đau ngã ra phía sau , hai mắt âm trầm nhìn hắn , y ngoắt tay với bảo an nói gì đó mà hắn không nghe được . Sau đó hắn thấy hai tên bảo an đi lại , trên tay cầm một thứ đen giống như máy giật điện . Mân Doãn Khởi rất nhanh nhận ra ý đồ của bọn họ , hắn hoảng sợ xoay người bỏ chạy nhưng lại bị hai bảo an khác ở phía sau giữ lấy .

Hắn nổi điên hét lên " Muốn giết tao thì dùng dao chém ! Tao chẳng muốn chết từ từ do bị bọn bẩn thỉu tụi mày hành hạ !"

Tuấn Chung Quốc tao nhã bước lại nắm cằm hắn " Thật không ?"

Mân Doãn Khởi phun nước bọt vào gương mặt anh tuấn của y " Cút."

Tuấn Chung Quốc vươn đầu lưỡi hồng nộn liếm đi nước bọt trên mặt như thưởng thức mỹ vị , còn vô sỉ lắc đầu " Thật ngon , chẳng trách mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều nhịn không được ."

Mân Doãn Khởi xoay mặt không nhìn y , lúc này một cỗ tê liệt truyền đến làm hắn chìm vào bóng tối.

Con mẹ nó , thật sự ra tay a ...

Sáng hôm sau lúc hắn lờ đờ mở mắt liền tưởng trước đó bản thân toi mạng rồi sau đó hắn nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì một âm thanh như ác ma truyền đến

" Tỉnh đi , không muốn nói chuyện cùng mẫu thân yêu dấu à ?"

Đương nhiên muốn a . Nghĩ vậy hắn liền bật dậy lạnh nhạt hỏi Tuấn Chung Quốc " Mẫu thân tôi đâu ?"

Thế mà lại nhận được tiếng cười như xem được trò đùa của y " Đùa anh thôi."

Mân Doãn Khởi ném gối đầu vào gương mặt của y , ra lệnh đuổi khách " Cút ra ngoài !"

Tuấn Chung Quốc nhặt lên gối đầu , tà tà lại gần " Nhưng đây là biệt thự của tôi , anh bảo vậy thì tôi cút đi đâu ?"

Mân Doãn Khởi trừng mắt nhìn Tuấn Chung Quốc " Tốt , cậu không cút thì để tôi cút !" Nói xong liền lôi cái thân mệt mỏi đi ra cửa phòng , nhưng vừa chạm vào nắm cửa liền cảm thấy được một cổ tê liệt chạy tới não . Mân Doãn Khởi nhanh chóng buông ra , miệng chửi bậy " Chó má !"

Hắn xoay người nhào tới đấm Tuấn Chung Quốc nhưng lại bị y khống chế ném lên giường như một gói hàng

Mân Doãn Khởi lùi tới đầu giường " Kháo! Mày muốn làm gì ?!"

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt âm trầm khủng bố đi lại , y kéo khoá quần lấy ra phân thân dữ tợn nổi đầy gân xanh.

Mân Doãn Khởi hoảng loạn thấy thứ gì liền quơ đại ném tới " Mày cút đi ! Đồ thần kinh !"

Tuấn Chung Quốc móc ra dao phẫu thuật sắc bén kề trên cổ hắn , uy hiếp " Đừng quấy , anh muốn mẫu thân của mình gặp chuyện à ?"

Mân Doãn Khởi trừng mắt " Mày dám đụng đến nàng tao liền liều mạng với mày !"

Tuấn Chung Quốc lại hỏi tiếp " Thế còn ả minh tinh kia thì sao ? Tôi có quyền giết ả chứ?"

Mân Doãn Khởi run rẩy nuốt nước miếng " Đừng giết các nàng ..."

Tuấn Chung Quốc không hỏi gì thêm nữa , hắn thành thục dùng dao phẫu thuật cắt nát áo sơ mi cùng quần của Mân Doãn Khởi , ngay cả quần lót cũng không chừa lại.

Mân Doãn Khởi dùng chân đạp loạn trong không khí " Cậu muốn làm gì ?! Tôi không phải đồng tính !"

Tuấn Chung Quốc vẫn tiếp tục động tác mà không thèm để tâm đến phản kháng của hắn.

Y rất nhanh liền tìm được cửa động bí ẩn của Mân Doãn Khởi , hạ lưu trêu chọc " Nhỏ mềm như vậy sợ tôi sẽ làm hỏng mất ."

Mân Doãn Khởi đẩy tay y ra " Đồ biến thái ! Tôi là đàn ông !"

Tuấn Chung Quốc xoa nắn nếp uốn bên ngoài huyệt khẩu " Tôi đương nhiên biết anh là đàn ông ... mà chỗ này vốn là để đàn ông phát tiết ."

Cùng lúc đó , một ngón tay của y tiến vào mà không có bước chuẩn bị nào. Nhất thời làm cho hắn đau đến nhũn cả tay chân, mặt cắt không còn một chút huyết sắc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro