Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi oán hận hét " Nghiệt xúc mày mau chết đi !"

Tuấn Chung Quốc giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục động tác .

Ngón tay thon dài của y ra vào trong thân thể hắn, y nhìn Mân Doãn Khởi , miệng khẽ lầm bầm " Kiệt ..."

Mân Doãn Khởi đang trong oán hận nhất thời bừng tỉnh , hắn lạnh lùng nói " Cút ."

Tuấn Chung Quốc vẫn tiếp tục động tác khiến Mân Doãn Khởi nổi điên , hắn không thích bị người khác giới đụng chạm , không thích người đang đụng chạm hắn mà lại gọi tên kẻ khác , càng không thích tên nghiệt chủng Tuấn Chung Quốc này.

Trước kia hắn rất ngang ngược , hắn khinh thường mọi thứ xung quanh nhưng hắn không dám khinh thường y vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt âm trầm kia liền thấy sợ hãi...

Hắn sợ chết nhưng càng sợ mất đi mẫu thân, hắn rất yêu thương nàng nhưng vì sao nàng lại không yêu trọn hắn mà còn chia sẻ cho Tuấn Chung Quốc ? Hắn hận y , hắn hận y lấy mất ánh nhìn lo lắng của mẫu thân . Y chẳng qua chỉ là thứ con hoang do một ả đàn bà xa lạ nào đó sinh ra, y không đáng được hưởng những thứ hắn có !

Tiền tài , gia tộc , hắn không cần. Hắn chỉ yêu mỗi mình mẫu thân !

Xin lỗi mẫu thân ! Con bất hiếu , đi đây !

Nghĩ đến đây Mân Doãn Khởi cắn mạnh xuống đầu lưỡi , nhất thời một cổ đau đớn cùng mùi máu tanh truyền đến. Tuấn Chung Quốc cũng phát hiện được , y nổi điên gọi người hầu bên ngoài " Mau gọi bác sĩ !"

Sau đó hắn nhắm mắt ngất xỉu vì quá đau, cứ như cắn đứt luôn cả đầu lưỡi.

Nhưng về sau hắn lại hối hận vì vết thương được chữa lành y lại nhét vào miệng hắn một trái banh tròn khiến hắn không thể khép miệng lại được .

Hắn không thể nói chuyện còn việc ăn uống luôn bị y uy càng không thể kêu cứu .

Một hôm Tuấn Chung Quốc không quay về phòng hắn liền có ý định chạy trốn nhưng lúc đi ngang qua nhà kho hắn nghe tiếng động liền tò mò nhìn vào

Nhưng nhìn vào rồi hắn lại hoảng sợ hét lên , thật ngu xuẩn !

Cảnh tượng bên trong thật khủng bố , một thân thể của nữ nhân bị cắt xẻ thành nhiều khối , một cái đầu tóc nâu nằm lăn ngay chân hắn. Mà nữ nhân đáng thương kia lại chính là Hạ Linh !

Mân Doãn Khởi kinh hãi té ra sau , hắn điên cuồng nhìn nam nhân đang đi đến lắc đầu " Đừng ... đừng lại đây! Đồ bệnh hoạn ! Sao ... sao mày có thể giết nàng ?!"

Tuấn Chung Quốc cả người đầy máu , trên tay còn cầm cả lưỡi cưa , hai mắt âm trầm khủng bố khiến người nhìn phát hoảng

Mân Doãn Khởi thấy người càng tới gần liền hoảng sợ lùi ra sau , hắn nhìn lưỡi cưa rồi lại nhìn y như nhìn kẻ điên .

Hắn xoay người chật vật bỏ chạy vào phòng ngủ còn Tuấn Chung Quốc như ác ma đi theo phía sau

Mân Doãn Khởi khoá lại phòng ngủ rồi chạy vào phòng tắm khoá tiếp , hắn hoảng loạn nhìn xung quanh tìm vật đề phòng liền đảo mắt qua lỗ thông gió trên tường

Tai nghe thấy tiếng cưa đập vào cửa phòng ngủ tim hắn liền đập mạnh .
Hắn nhanh chóng đạp lên nắp bồn cầu để với lên lỗ thông gió muốn leo lên nhưng không may trong phòng tắm khá trơn nên hắn trượt từ trên nắp bồn cầu ngã xuống đất , mắt cá chân đáng thương đập vào bồn tắm .

Hắn co người run rẩy chửi một tiếng " Chó chết !"

Rất nhanh hắn nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến , tới trước cửa phòng tắm thì dừng lại .

Tim Mân Doãn Khởi đập loạn , hắn mặc kệ mắt cá chân bị thương mà chật vật muốn leo lên lỗ thông gió

Tiếng vặn nắm cửa càng ngày càng nhanh thì hắn càng hoảng sợ không thể tập trung vào việc của mình

Cuối cùng là một tiếng cạch, cửa mở ra , Mân Doãn Khởi vẻ mặt tuyệt vọng .

Hắn run rẩy gào lên " Đừng giết tôi...! Cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm !" Hắn rõ ràng sợ chết a , vì hắn cũng là con người

Tuấn Chung Quốc tà tà cười " Ha ha..." Một tay y cầm cưa một tay y cầm cái đầu thôi thối đi lại .

Mân Doãn Khởi nhìn đôi mắt trợn to của nàng mà tức giận đến rơi nước mắt, hắn dùng bình hoa trên bồn rửa tay ném vào người y

" Cậu cút đi...!"

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt điên cuồng nhất thời chuyển thành biểu tình lo lắng , y ném cái đầu xuống đất, đi lại vuốt ve nước mắt của hắn " Khởi... đừng khóc, anh khóc làm tôi đau lòng a ."

Tay hắn run rẩy gạt bàn tay bốc mùi tanh của y ra " Đừng ... chạm vào tôi!"

Tuấn Chung Quốc nháy mắt phẫn nộ như dã thú đè mạnh hắn xuống sàn phòng tắm

" Không được nhìn tôi như vậy ! Ai cho phép anh nhìn như thế ?!" Nói xong hắn giáng một bạt tai xuống má Mân Doãn Khởi làm đầu hắn bị lệch sang một bên

Mân Doãn Khởi nếm thấy vị máu tanh trong miệng , hắn không phản kháng mà chỉ nhìn y như nhìn kẻ điên

" Cậu điên rồi..."

Tuấn Chung Quốc cười điên dại " Ha ha! Đúng , tôi điên rồi ! Mà anh... Hôm nay sẽ để cho kẻ điên này thao đến chết !"

Nghe vậy Mân Doãn Khởi liền phản kháng " Tôi là đàn ông !"

Tuấn Chung Quốc cười mỉa mai " Đàn ông thì sao? Đối với tôi anh chẳng giống đàn ông chút nào."

Mân Doãn Khởi cảm thấy bị tổn thương nặng nề " Cậu !"

Tuấn Chung Quốc vuốt ve bên má bị tát sưng đỏ của Doãn Khởi " Tôi thì sao? Tôi nói không phải sao ? Thân thể dâm đãng của anh rất giống đàn ông sao? Vừa bị tôi chạm vào liền chảy nước thế thì giống đàn ông ở chỗ nào?"

Mân Doãn Khởi phẫn nộ đấm vào mặt y làm chiếc mũi khéo léo xinh đẹp của y ửng đỏ lên khiến y tức giận

Y mạnh mẽ vươn tay bóp cổ Doãn Khởi , rống " Anh dám?!"

Mân Doãn Khởi xanh mặt vì bị thiếu dưỡng khí nhưng vẫn cố gắng mở miệng phản kháng " Tôi .. đương nhiên.. khụ.. dám!"

Nói xong hắn liền hối hận , sau lúc đó hắn liền bước vào cánh cửa địa ngục ... Mà y lại chính là kẻ canh cửa của nơi địa ngục tăm tối đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro