Chương 6: Lễ tổng kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong trường có rất nhiều cái tên nổi tiếng như đàn anh Quyền Chí Long(*), xuất thân không phải top 5 thế gia quyền lực nhưng có cha là giám đốc công ty giải trí hàng đầu trong nước, thuộc quản lý của tập đoàn họ Kim.

(*): Kwon JiYong, G-Dragon (BigBang)

Chí Long là một đàn anh đặc biệt tài giỏi mọi mặt: biết sáng tác nhạc, biết hát, biết rap, biết nhảy, biết vẽ và có gu thời trang rất đáng học hỏi. Anh ta cũng từng là huyền thoại với 118 phiếu bầu tới từ CLB Âm nhạc.

Bởi vậy năm nay Quyền Chí Long ra trường là niềm tiếc nuối lớn của rất nhiều đàn em, ai ai cũng đều không hâm mộ thì có hảo cảm với Chí Long. Hội 4 bạn cùng phòng cũng vậy, đặc biệt là Trịnh Hạo Thạc đã tặng Chí Long hẳn một chiếc headphone màu đỏ của Monster Beats.

Kế tiếp là đàn anh Thôi Thắng Huyễn(*) của CLB Hội họa, con của giám đốc phòng triển lãm "Heaven" mà theo tạp chí nổi tiếng Mỹ xếp hạng là lớn nhất và nổi tiếng nhất Đông Á. Có lẽ bởi vậy mà đàn anh này có một cái gì đó rất "điên" và cách anh ấy vẽ lên những bức tranh đều độc đáo, gợi hứng thú, tò mò, muốn tìm tòi cho người nhìn.

(*): Choi SeungHyun, T.O.P (BigBang)

Tiếc là Thôi Thắng Huyễn không phải ai cũng hợp gu nên đàn anh này ít người mến mộ đôi chút so với Quyền Chí Long. Nhưng Doãn Khởi lại rất thích, đã xin mua lại một bức tranh của Thắng Huyễn. Bất ngờ là đàn anh không bán mà chọn cách trao đổi tranh của hai người với nhau. Đúng là khác người nhưng Doãn Khởi vẫn rất vui.

"Bộ ba đàn anh tài hoa" trong truyền thuyết ngoài Quyền Chí Long, Thôi Thắng Huyễn ra thì còn Đổng Vĩnh Bồi(*). Sinh ra trong một gia đình với vô số huy chương thể thao cấp quốc gia, khu vực,... Tất cả các môn thể thao không thể làm khó Đổng Vĩnh Bồi. Nhưng bộ môn mà anh theo đuổi là bóng rổ.

(*): Dong YoungBae, Teayang (BigBang)

Thân là hội trưởng CLB Bóng rổ nên anh có rất nhiều fan nữ trong trường. Nam thì vô cùng kính nể, điển hình chính là Chung Quốc. Cậu lấy một quả bóng rổ trong CLB, ghi lên đó "Đàn anh Đổng Vĩnh Bồi tặng đàn em Tuấn Chung Quốc" sau đó đòi đàn anh chụp cùng mình một tấm với quả bóng đó. Vĩnh Bồi chỉ biết bó tay cười trừ trước tên láu cá này.

Riêng Kim Nam Tuấn không có ai để cậu đặc biệt mến mộ nên chỉ giống như mọi người, tới chúc thi đại học tốt.

Đó là lễ tổng kết của Chuyên Thành phố A.

Sau đó mỗi lớp tự tổ chức ăn liên hoan cuối năm, bốn người bạn cùng phòng đều rất không muốn đi nhưng vì cả năm không tham gia hoạt động nào của lớp rồi nên cuối năm bắt buộc không thể vắng mặt nữa.

Hai người Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn thì không quá bị làm phiền nhưng Doãn Khởi và Chung Quốc thì có quá nhiều thứ khiến mọi người tò mò, hỏi han, bắt chuyện nên sau khi ăn cùng lớp về, cả hai đều mệt lả vật ra giường ngủ tới tận xế chiều.

...

Khi Doãn Khởi tỉnh lại đã thấy Nam Tuấn bên kia đang ngồi thu lu một góc trên giường chơi game. Tên này... nhìn qua cái gì cũng bình thường nhưng không hiểu sao Doãn Khởi luôn cảm thấy trên người hắn tỏa ra thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Là tại đống đồ điện tử mắc tiền của hắn sao? Doãn Khởi nghĩ chắc là vậy rồi.

Tung tích Trịnh Hạo Thạc có lẽ không cần hỏi, tiếng gào thét ầm ĩ vọng lại từ nhà tắm đã là câu trả lời rõ ràng.

Tuấn Chung Quốc bên kia đang ngồi hí hoáy rửa ảnh. Đây là sở thích khác không hẹn mà trùng hợp của hai người dạo một, hai năm gần đây. Doãn Khởi tò mò lại gần nhìn. Toàn là ảnh chụp với các đàn anh, các thành viên CLB. Còn có ảnh chụp bàn học, là bàn học của hai người bọn cậu trên lớp? Và cả ảnh Doãn Khởi đang tươi cười ôm bức tranh của đàn anh Thôi Thắng Huyễn bên người nữa.

Doãn Khởi cất tiếng hỏi: "Sao chụp cả tôi?"

Chung Quốc giật mình quay lại, có lẽ nãy giờ quá chú tâm mà không nhận ra Doãn Khởi đã tỉnh dậy và đến gần. Doãn Khởi có thể nhận ra một chút bối rối trên mặt Chung Quốc. Là lúng túng bởi vì chụp trộm người ta rồi lại bị phát hiện sao?

Chung Quốc rất nhanh trả lời: "A... Là bởi... cậu là hội trưởng CLB đó. Đúng vậy, tân hội trưởng ôm tranh của cựu thành viên CLB, không phải rất nên chụp lại sao?"

Trả lời xong liền quay mặt đi nhanh chóng tiếp tục việc mình đang làm một cách vô cùng tự nhiên. Doãn Khởi cười một tiếng có vẻ là đã bị thuyết phục, chăm chú nhìn Chung Quốc làm việc.

Một lúc Doãn Khởi lại lên tiếng: "Tôi vậy mà không nghĩ tới chụp lại bàn học của mình. Năm sau chuyển lên lớp trên rồi, sẽ không còn quay lại được nữa."

Chung Quốc biết là cậu đang nói tới tấm ảnh bàn học của hai người ngồi chung suốt một năm vừa qua kia, suy nghĩ một lúc liền nói: "Chúng ta ngồi qua mười cái bàn học nhưng tôi lại chỉ chụp lại được có một. Nếu cậu muốn, tôi rửa thêm một cái cho cậu."

Doãn Khởi đương nhiên đồng ý: "Được, rửa thêm cả tấm chụp tôi nữa!"

Chung Quốc gật gật đầu, chuyên tâm rửa ảnh.

Doãn Khởi ngồi nhìn một lúc bắt đầu cảm thấy vô vị liền đứng dậy chuẩn bị đồ đi tắm, không quên quay ra dặn dò Chung Quốc: "Nhớ sau khi tắm xong thì dọn đồ, sáng mai chúng ta cùng về đó."

Chung Quốc gật đầu, sau đó thấy Doãn Khởi đang không nhìn về phía mình liền cất tiếng ừ hứ.

Hạo Thạc đang nghêu ngao hát ầm ĩ từ trong nhà tắm bước ra thấy khung cảnh trong phòng liền có cảm giác rất... Rất giống gia đình mình! Chính là lúc mẹ cậu đang dặn dò ông bố suốt ngày làm việc rằng nhanh đi tắm đi, thằng em trai ngồi một chỗ chơi game không quan tâm, còn cậu vẫn nghêu ngao hát ầm ĩ quanh nhà. Bậy rồi bậy rồi, Hạo Thạc lắc đầu tiếp tục vừa lau tóc vừa hát.

Sau khi cả phòng tắm xong thì cùng nhau bận rộn sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp qua căn phòng. Nghỉ hè cũng không cần mang về nhiều đồ cho lắm, chủ yếu là những đồ đạc cần thiết bên người như ví tiền, laptop,... Nam Tuấn ngoài đống đồ điện tử thì không mang bất cứ cái gì khác về. Hạo Thạc còn hơn thế, không mang bất cứ thứ gì về.

Xong xuôi, họ đi ăn tối, hôm nay những người bạn muốn làm chút gì đó đặc biệt hơn thường ngày nên quyết định đi xem phim, sau đó chơi một vài game gắp thú, bắn súng, đua xe,...

Bốn thiếu niên tươi trẻ cao ráo cùng sóng bước tại trung tâm thương mại tất nhiên thu hút được kha khá sự chú ý. Trong mắt mọi người, họ khác gì những miếng thịt bò thượng hạng tươi roi rói.

Khi đêm muộn hơn, mọi người đổ ra phố lại càng đông hơn. Các anh bạn nhỏ định vào tiệm net chơi thì Hạo Thạc nhìn thấy đằng xa có quán Karaoke rất bắt mắt, liền đổi hướng ngay lập tức.

Tuy nhiên nơi này quy định về việc trẻ vị thành niên không được sử dụng rượu bia rất nghiêm, bốn người đành vừa hát vừa nhâm nhi nước ngọt.

Đây là lần đầu tiên họ đi hát cùng nhau và rút ra một kết luận: Đừng bảo Nam Tuấn hát, cậu ta hát như tiếng cá heo. Hạo Thạc có giọng hát mềm mại cao vút, khác với tiếng gào rú thường ngày, Chung Quốc trái với vẻ ngoài lại có giọng hát rất trong trẻo ngọt ngào, Doãn Khởi cũng trái với vẻ ngoài có giọng hát trầm khàn rất nam tính quyến rũ, nghe nhiều cảm tưởng có thể say. Nhưng họ chỉ nghiêm túc một lúc, sau đó cả đám bắt đầu cùng nhau gào thét nhảy nhót loạn xạ khắp lên ghế, bàn, loa,...

Thực sự là đem phòng hát nhỏ biến thành vũ trường!

Mãi tới hơn 2h sáng, khi con người máu lửa nhất- Trịnh Hạo Thạc cũng bắt đầu mệt lả thì cả bọn rệu rạo gọi nhân viên thanh toán rồi ra về. Giọng ai cũng khè khè nên chả buồn nói.

Nhưng thực sự rất vui, rất đã. Doãn Khởi bình thường ngoan ngoãn trầm lặng, Nam Tuấn dáng vẻ nghiêm túc khó gần, Chung Quốc toát ra khí chất nam thần thế mà khi quẩy cũng điên cuồng tới bến, không kém gì Trịnh Hạo Thạc.

...

Họ thậm chí quên mất việc KTX có giờ giới nghiêm. Và hiện giờ cả 4 đứng im lặng nhìn chiếc cửa KTX đóng chặt, không một kẽ hở.

Không nói lời nào, bốn người lặng lẽ theo hàng đi vòng quanh KTX kiếm xem có chỗ nào có thể leo vào. May sao đằng sau KTX, tức là khu WC của các phòng đều có lan can nhìn có vẻ khả quan cho việc leo trèo. Nhưng họ sẽ phải leo liền 4 tầng. Và khi lên đến tầng 4 thì còn phải trèo qua WC của phòng khác thì mới đến WC phòng mình.

Đáng lo thì nhìn qua chỉ có Doãn Khởi và Hạo Thạc. Nhìn hai người gầy nhỏng. Chung Quốc leo lên trước, tiếp theo là hai người Doãn Khởi cùng Hạo Thạc, cuối cùng là Nam Tuấn. Chung Quốc đi trước để có thể kéo lên nếu hai người họ đuối và Nam Tuấn ở cuối có thể theo dõi tình hình để kịp thời giúp đỡ.

Mọi việc diễn ra trong yên lặng, vô cùng nhanh chóng.

Ai mà ngờ được Doãn Khởi leo thoăn thoắt tới nơi tuy có chút mệt. Chung Quốc thầm ghi nhớ, có vẻ cậu ta thích leo trèo. Hạo Thạc mới là vấn đề, không nói đến sức khỏe tên này thế nào nhưng nhìn cậu ta leo cứ dẻo quẹo như cọng bún mà phát hoảng. Đây là leo tường, không phải chỗ để nhảy múa.

Cuối cùng cả bốn cũng leo lên an toàn. Nhưng có vẻ họ đếm nhầm số phòng, đây chính xác là phòng nữ, vì khi họ quay ra thì thấy một chùm áo con cùng quần con... Cả đám thầm trách tên nào đếm sai số phòng, chỉ mình Hạo Thạc tuyệt đối không hé răng than thở câu nào.

Phải nhanh chóng lặng lẽ về phòng thôi, nếu không bị phát hiện ra thì họ khác gì biến thái, nghĩ cũng không dám nghĩ...

Thế là có cảnh bốn tên cao to đẹp đẽ bặm môi không dám thở mạnh, rón rén trèo qua WC từng phòng để đi về phòng mình.

Khi tới cái WC quen thuộc, sàn diễn quen thuộc của Hạo Thạc thì cả đám không hẹn mà cùng thở mạnh ra một hơi. Hạo Thạc nhanh chóng bật đèn, tất cả lao rầm rầm vào phòng, nằm bịch xuống giường làm các phòng khác khó chịu không hiểu đêm rồi mà còn ồn ào cái gì.

Một đêm vất vả, đi ngủ thôi.

———-

Hãy ủng hộ trái tim già nua mong manh này bằng cách like và comment nhé các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro