Chương 7: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h sáng hôm sau, chuông báo thức kêu inh ỏi. Mấy người họ quên không chỉnh lại thời gian mà vẫn để báo thức của những ngày phải dậy sớm đi học. Vào lớp 7h15 thì 7h dậy là quá hợp lý, nhưng với một ngày tự do như hôm nay thì không hợp lý chút nào.

Bốn con người ngồi dậy với khuôn mặt "tràn ngập niềm tin và lẽ sống" cùng đôi mắt đen xì do đêm qua vui chơi quá đà. Một khi loạt báo thức này đã kêu thì không ai còn muốn ngủ tiếp. Đây không phải báo thức, đây là chuông báo động có cháy mới đúng. Thế nên các bạn nhỏ đành vừa làu bàu chán nản vừa rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Sau đó Hạo Thạc định gọi đồ ăn sáng ship tới. Ngước lên thấy ba cặp mắt đang đổ dồn vào điện thoại của mình với cái vẻ "tôi chỉ tình cờ ngó qua thôi" thì liền chép miệng gọi luôn bốn phần. Muốn ăn thì nói nha! Cần gì nhìn như vậy.

Ăn sáng xong, 8h hơn Hạo Thạc cáo từ ra về trước với một thân người không nhìn rất nhàn hạ: "Có gì về trao đổi qua Wechat hoặc QQ nhé!"

Ừ thì có thêm cái headphone với điện thoại và tiền. Vậy thôi.

Ba người kia nhàn nhạt đáp lại: "Nghỉ hè vui vẻ."

Ngay sau đó có điện thoại của lái xe nhà họ Tuấn gọi tới, Chung Quốc và Doãn Khởi cũng cáo từ về trước: "Bọn này cũng về trước đây, về nhà nhớ để ý tin nhắn."

Nam Tuấn gật gật đầu: "Nghỉ hè vui vẻ."

Lúc này Nam Tuấnmới nhẹ nhàng cầm máy lên ấn ấn một chút. Chừng nửa tiếng sau dưới sân KTX có một chiếc BMW đen đỗ lại. Nam Tuấn xuống phòng Thạc Trấn gõ cửa, một lúc sau thấy cậu ta xách vali khá lớn ra mở cửa, khẽ cười với Nam Tuấn.

Nam Tuấn xách lấy vali hộ Thạc Trấn rồi đi xuống trước. Thạc Trấn sau khi khóa cửa cũng chạy theo.

Mắt thấy chiếc xe rõ ràng màu đen nhưng lại như đang tỏa sáng cả sân KTX, Nam Tuấn nhíu mày nói với người mặc vest đen vừa bước từ xe ra: "Bác Tư đâu?"

Người nọ vừa cung kính đứng chào Nam Tuấn vừa không hiểu sao cậu chủ lại có vẻ không vui: "Ba mẹ cậu đi lo công ty mới khánh thành ở Đức nên bác Tư được nghỉ phép một thời gian dài ạ."

Nam Tuấn gật đầu, tay gõ gõ vào thân chiếc BMW, mắt thì nhìn bộ vest của tài xế: "Nhớ kỹ lần sau tới trường tôi không cần khoa trương như vậy."

Tài xế đáp: "Dạ vâng."

Nam Tuấn tiếp tục: "Cũng đừng dùng kính ngữ với tôi."

Tài xế: "Dạ... Được."

Tài xế này lần đầu phục vụ Nam Tuấn, tuy biết cậu ba nhà này tính cách quái gở nhưng lại chưa được nghe nói qua quái gở ở điểm nào. Hiện tại đã được lĩnh giáo, ra là không muốn người khác biết mình là người có tiền!

Thạc Trấn đứng sau vừa nghe vừa nhìn nãy giờ thì bĩu môi, đúng là cậu chủ có quyền có thế, kém phải đến hơn chục tuổi mà chỉnh tới tài xế người ta xanh cả mặt.

Sau khi nghe Nam Tuấn dặn dò và cất vali thì tài xế bắt đầu hướng tới nơi ở của Thạc Trấn. Tuy nói 18 tuổi mới là thời điểm rời khỏi cô nhi viện nhưng vừa vào cấp 3, Thạc Trấn đã muốn ra ở riêng nên cô nhi viện trợ cấp một khoản tiền đủ để Thạc Trấn tự sống đầy đủ đến khi 18 tuổi.

Thực ra ai cũng biết Thạc Trấn và cậu ba nhà họ Kim- mà nhà họ Kim lại là chủ đầu tư cô nhi viện- có quan hệ không tồi nên khoản trợ cấp này phải gấp thường lệ đến mấy lần.

Nơi mà Thạc Trấn ở là căn nhà "nhỏ" thuộc khu đô thị ở ngoại thành thành phố A của Nam Tuấn. Nam Tuấn được cha tặng cho khi thi vào cấp ba. Nói là căn nhà nhỏ nhưng nó hiển nhiên chỉ nhỏ với người có tiền. Nam Tuấn thỉnh thoảng được nghỉ sẽ hay tới đây vì không gian khá thoải mái với cậu.

Các khu đô thị ở ngoại thành có đặc trưng là xa hoa nhưng tĩnh lặng. Đường phố cao cấp nhưng không ồn ào náo nhiệt, phù hợp làm nơi nghỉ ngơi của những người có tiền.

Khi ấy, Nam Tuấn nghe Thạc Trấn than vãn không tìm được căn trọ nào chỉ cho thuê trong hè khi đang ngồi trên xe tới trường ngày đầu tiên, Nam Tuấn ngay lập tức nhớ tới căn nhà cha mới tặng mình vài tháng trước, có ý nói Thạc Trấn có thể tới đó ở vào hè, không có người hầu hay bất cứ ai ngoài Nam Tuấn nên rất thoải mái.

Nam Tuấn hiểu hơn ai hết, Thạc Trấn không thích có người quấy rối cuộc sống riêng tư. Điển hình là việc trong nhà có người hầu.

Nhưng Thạc Trấn lập tức gạt bỏ ý nghĩ cho ở miễn phí của Nam Tuấn, cậu ta nói sẽ ở nếu Nam Tuấn chịu lấy tiền thuê nhà. Con người này, tự trọng rất cao. Nam Tuấn chỉ cười sau đó quăng bừa một cái giá ngang một bữa cơm ở nhà cậu.

Tuy là đắt hơn giá thuê trọ hàng tháng một chút nhưng Thạc Trấn chỉ ở có hai tháng hè. Hơn nữa dù chưa nhìn thấy lần nào nhưng căn nhà này chắc chắn rất lớn rất đẹp rất tiện nghi nên cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý với mức giá kia.

Hôm nay là ngày đầu Thạc Trấn được về căn nhà này ở. Có chút háo hức. Khi tới nơi, cậu không giấu nổi vui vẻ.

Nó không quá hoành tráng, là một căn nhà thiết kế hình hộp hiện đại hai tầng với màu chủ đạo be- trắng. Nam Tuấn đưa mật mã cho Thạc Trấn, dặn cậu cứ tự do tham quan sau đó liền đi về Kim gia.

...

Hãy ủng hộ trái tim già nua mong manh này bằng cách like và comment nhé các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro