Gia sư- nội trợ, ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mấy hôm anh lại ghé nhà trọ của hắn.

Quen nhau tới giờ chắc cũng đã một tháng hơn.

Nhắn tin mỗi ngày đều không đủ , còn có thói quen tối nào trước khi đi ngủ cũng phải chúc một câu ngủ ngon.

Tới một ngày trời đổi gió, hắn tự nhiên đề nghị đi chơi, YoonGi ban đầu liên tục từ chối, lý do vì sợ bị dụ dỗ cướp mất đời trai, nghe tới đây hắn khóc lóc kể khổ, uất ức diễn trò biện hộ nhiều lời.

" Mấy lúc qua nhà nhau ăn nằm với em anh không cướp sắc thì thôi, tự nhiên rủ em đi chơi ra ngoài cướp sắc cho người ta dòm hử? Em tưởng anh khùng hay sao mà để cho thằng khác nhìn vô đặng cướp chung hay gì? Em là của anh, không có chia sẻ công khai gì hết đâu nên em khỏi lo"

"Ý anh là em xấu xí không đủ ngon để dựng đầu thằng con của anh dậy nên mình có ăn nằm anh cũng không thèm cướp đó hả?"

" Làm gì có, nhìn anh vậy thôi chứ anh là con người biết suy nghĩ đó, tinh thần lí trí vững vàng số 1 đó em có biết không? Em có biết bạn gái cũ của anh vì sao mà cổ đá anh không? Là do anh không muốn như thế này như thế kia với cổ, tôn trọng cổ quá gây hiểu lầm, nên cổ nghĩ anh bất lực,..."

" Nhìn mặt anh biến thái thấy rõ mà, tin được không?"

"Em cũng mê biến thái mới nhắn tin cho anh hỏi "anh ơi anh tên gì để em lưu?" đó thôi"

" Anh im đi!"

Năn nỉ ôm ôm thơm thơm một hồi người ta mới đồng ý, sau buổi đi chơi còn hối lộ cho vài con gấu bông ở chỗ gắp thú trong công viên, ấy thế mà YoonGi lại thích đến cười cong tít cả mắt, thơm cho một cái lên má rồi mới vọt vô nhà.

Tối đó có người mất ngủ cả đêm...

Mấy hôm sau bạo hơn, rủ rê qua tới tận ổ ở chơi vài ngày, lần này năn nỉ có đôi phần khổ sở hơn lần trước nhưng cuối cùng cũng thành công, lúc rước phu quân về dinh còn lái moto qua đèo về.

Nhưng qua nhà ngồi không thì chán, cuối cùng YoonGi kêu hắn ghé chợ, mua chút đồ về nấu ăn cho vui, hắn thấy có lý, trong lúc chóp chép nhai mà mắt chung thủy với màn hình TV còn bâng quơ ngỏ lời.

" Từ nay chăm qua rước em qua nhà chút, nấu cơm cho anh nha?"

" Chứ trước giờ anh ăn gì?"

" Gọi đồ ăn ngoài chứ gì, sinh viên tỉnh lên thành phố học, vừa kinh doanh vừa học thời gian đâu mà nấu, mà có nấu cũng không ăn được.."

Vậy nên một tuần 7 ngày hết 5 ngày YoonGi đóng đô ở nhà hắn, 2 ngày còn lại là để dạy kèm cấp 3, tới giờ hắn tan học thuận đường thì ghé qua đón người đẹp, ở tới khuya thì về.

.

.

.

Tới một hôm hắn ủ rũ nằm vật vã trên bàn ăn, đầu tấp mặt tối thê thảm vô cùng, truy ép một hồi hắn mới chịu khai, lý do vô cùng đơn giản, rớt môn. YoonGi chỉ mặt hắn cười chế giễu, vừa quê độ vừa bực mình, hắn lớn giọng quát.

"Mấy lúc này đáng lẽ em phải ôm anh vô lòng rồi nói anh ơi anh à không sao đâu mà mới phải, anh đau lòng lắm đó, tổn thương nữa, em học giỏi vậy thì mời em đi học dùm anh đi."

"Nè, không ngại thì để đây làm gia sư cho? Gì chứ Anh Văn thì chơi tất"

Cuối cùng là nội trợ thôi chưa đủ, còn phải kiêm luôn chức gia sư.

"Trò Jeon, gọi là thầy Min đi"

.

.

.

Hắn đi học về dừng xe đậu trước nhà anh gọi điện thoại, người kia bắt máy không phải như bình thường gọi một tiếng "Anh yêu", lần này YoonGi chỉ khẽ ừ một chút, đơn giản muốn hắn biết rằng mình đang nghe, người bên kia đầu dây còn ngỡ như mèo lười chưa dậy, hắn ngẫu hứng trêu ghẹo vài câu.

" Thầy Min ngủ lố giờ dạy học là tôi trừ lương thầy đó"

"Hôm nay nghỉ, tôi mệt quá, tối gọi đồ ăn ngoài dùm nha."

"Bị làm sao? "

"Nhức đầu chóng mặt."

Nghe tới đó, hắn ba chân bốn cẳng tông cửa vô nhà anh, xông vào phòng ngủ, lật tung chăn, YoonGi dù bệnh tật liệt giường bị chấn động lại tưởng như đạo tặc tìm đến liền bật dậy hốt hoảng trừng mắt nhìn con người vừa đột nhập đang thở hồng hộc kia.

"Bị bệnh sao không nói"- hắn lạnh lùng hỏi.

"Mới nói rồi còn bảo không, bớt bắt chước mấy cha trong phim ngôn tình thì sẽ đẹp trai hơn đó"

Hắn bị quê.

Tối nay quyết định tạm trú nhà anh, vất vả chạy tới chạy lui mới lo cho YoonGi được một bát cháo. Tưởng như sẽ được tuyên dương cộng thêm phần thưởng là màn hôn hít ôm ấp ân ái của người ta, ai ngờ sau khi ăn cháo cùng ép buộc uống thuốc anh vô tình quăng cho hắn một câu rồi lăn ra ngủ quên trời quên đất.

"Ngon như vậy chắc là cháo mua rồi"

Hắn giận tím mặt nhưng chẳng thể làm gì, lợi dụng lúc ngủ, sau khi đắp khăn lạnh lên trán YoonGi, hắn đưa tay bấu vào cặp má bầu bĩnh tròn trịa, hết xoa rồi nắn, nắn cho đỏ lên luôn, anh lầm bầm khó chịu lấy tay phủi phủi, nhưng dứt được một lúc lại tiếp tục, cuối cùng YoonGi ngừng phản kháng, hắn cũng qua cơn, trước khi đem bát ra ngoài còn hôn vào chỗ vừa bị mình nghịch tới sưng tấy vài lần.

Nhìn ngốc vậy thôi chứ coi bộ cũng dễ thương ghê.

Sáng hôm sau, YoonGi hạ sốt, tỉnh dậy mới biết hắn nghỉ học mất tiêu rồi. Nhìn hắn nằm chèo queo dưới đất, lấy áo khoác làm mền, trên người còn mặc đồng phục, bảng tên in trước ngực ba chữ "Jeon JungKook" tự nhiên khiến hắn trông trẻ con đến lạ, YoonGi lấy chân khều khều, hắn mở mắt ra, điều đầu tiên là sờ trán anh, không biết nghĩ gì, mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy leo lên giường rồi tiện tay kéo anh lại gần, vùi luôn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, kéo chăn lên trùm kín.

YoonGi lười biếng đẩy JungKook ra, ngửa cổ hôn vào cằm hắn một cái rồi ôm nhau ngủ tới tận trưa, trên má vẫn còn hằng rõ mấy vết bầm đo đỏ.

Tbc.

Note: Các mẹ ơi, valentine vui vẻ nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro