Mua giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi muốn mua giày, mọi lần đều xem qua Internet, hôm nay lại muốn đổi gió, xách xe đạp chạy đến cửa hàng.

"Chọn giày cổ cao một chút"

YoonGi có sở thích mang giày cao cổ, chủ yếu che đi phần mắt cá bé tí tẹo của anh. Chọn hai đôi vừa ý, sau đó từ tốn kéo ghế thử giày, vừa tháo tất, chuẩn bị xỏ vào, bỗng dưng bên cạnh lại vang lên tiếng cười khẽ.

_Cổ chân bé thế em ơi?

Gan to bằng trời, chán sống rồi mới dám mở mồm chòng ghẹo Min YoonGi, anh xoay đầu, tru di cửu tộc người ta cũng đã soạn bài chuẩn bị , nhưng rồi vừa nhìn thấy ai kia thì lại quyết định giữ trật tự. Đẹp trai thôi đã đành, đây lại còn là đẹp trai cơ bắp.

_Hi em !

"Hi cái gì mà Hi..."

Nhìn đến mòn mặt rồi mới tạm an ủi ngoài bô giai ra thì cũng không có gì đặc biệt, Min YoonGi thu giá tiếp tục thử giày, mặc kệ đi, không cần chấp, dù sao nhìn cũng biết phe địch mạnh phe ta yếu, có xảy ra sự cố ẩu đả cũng dư sức biết bên nào sẽ bại trận.

_Em trắng vậy?- Tiếng cười khẽ lại vang lên.

Lần này cũng quay qua nhìn, nhưng lâu hơn lần trước tận 5 giây.

Tiếp tục không chấp.

_Nhìn người ta nhiều như vậy, mê anh rồi phải không?

Chỉ cần điểm trúng huyệt thì Min YoonGi sẽ đơ luôn. Hắn tủm tỉm cười, lấy ra một tờ giấy trắng, hí hoáy viết, sau lại xé đi góc nhỏ với chuỗi số dài vừa ghi, vô cùng tự nhiên dúi vào lòng bàn tay người đối diện.

_Sếp chỗ này là anh, mà thôi nếu nhớ anh thì đừng tìm ở đây, nhóc muốn đi chơi thì alo cho anh nha.

.
.
.
.
Min YoonGi nhận ra mình vừa bị quấy rối...
Nhưng mà...
Min YoonGi lại thích bị quấy rối bởi một anh đẹp trai...

Mẩu giấy của tên "người- lạ- không- rõ- danh- tánh- nên- cần- phải- tránh- xa" cũng không đành lòng vứt đi, suy nghĩ tới lui, thâm tâm dằn vặt đẩy đưa một hồi rồi cũng với lấy điện thoại cầm lên, lặng lẽ lưu số ai đó vào trong danh bạ, chợt nhớ rằng ngay cả tên người ta còn chưa biết, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng YoonGi tự khinh bỉ chính mình, dãy số lạ một ngày tình cờ nắng đẹp bỗng nhiên nằm yên trong  danh sách "liên lạc thường xuyên", lại còn vẻn vẹn một chữ "Anh" độc nhất vô nhị...

Ừ, chắc là không phải là dễ dãi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro