6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buồn quá nhỉ?"

Yoongi nhìn theo bóng dáng của Seokjin, đến cuối cùng, cậu vẫn không đủ can đảm tìm một lí do giữ anh ở lại. Nhưng giọng nói đùa cợt này...

"Ý cậu là sao?"

Yoongi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Một cơn gió mang theo hơi nóng phả vào mặt hai người.

Tim Jungkook nảy lên một cái, hắn im lặng nhìn Yoongi. Ánh mắt trong veo kia tựa như chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn. Hắn từng nhìn thấy một Yoongi ngây thơ như thế, đáng yêu như thế, ở khoảnh sân nho nhỏ trước nhà ba Min hồi cả hai mới năm tuổi.

Jungkook nhấc môi, hắn muốn nói gì đó thật dễ nghe, nhưng lời nói buột ra không ngăn được ý khích bác.

"Cậu thích Seokjin hyung?"

Đây không giống như một câu hỏi, mà rõ ràng là một câu khẳng định. Jungkook tuy rằng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác yêu đương. Nhưng biểu hiện của Yoongi chẳng phải quá rõ hay sao? Hay đúng hơn, biểu hiện của Yoongi thực sự không quá rõ, nhưng bởi vì hắn để tâm quá nhiều đến cảm xúc của Yoongi cho nên...

Hắn luôn tự nghĩ, phải chăng vì hắn ghét Yoongi, thế nên mới không thích anh họ hắn cùng Yoongi ở một chỗ. Không thích Seokjin cười với Yoongi, cũng không thích Seokjin quan tâm Yoongi.

Jeon Jungkook sẽ khó chịu.

Mà Yoongi thì im lặng, trong lòng cậu buồn bã không thôi. Lúc trước bởi vì hay gây rối trong trường, cậu liền bị giáo viên quở mắng, nhưng mắng mãi cũng mỏi miệng. Min Yoongi quá cứng đầu, cô giáo chỉ định cho hội trưởng hội học sinh Kim Seokjin "bảo ban" hậu bối là cậu. Yoongi lần đầu tiên bị Kim Namjoon ném vào phòng hội trưởng học sinh, nhìn thấy Seokjin ngồi ở bàn cặm cụi viết viết xoá xoá. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm màn che nhảy nhót trên bờ vai rộng như thái bình dương của anh. Tưởng chừng như lúc đó thời gian ngưng lại, chỉ còn nghe tiếng bút chì di di trên giấy trắng.

"Chào em. Em là Yoongi sao?"

Giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe vô cùng. Đến khi tiếp xúc thật lâu với Seokjin, loại xúc cảm yêu thích của Yoongi với anh lại càng tăng lên tột độ. Cậu để ý anh nhiều, để ý đến cả ánh mắt, nụ cười mong chờ của anh dành cho cậu bạn lớp bên. Chính là Park Jimin đó.

"Nếu đúng là như vậy, thì cũng có giải quyết được gì đâu?"

Yoongi nói xong, hai tay phủi phủi áo đứng dậy. Không nhìn Jeon Jungkook mà quay lưng bỏ đi.

Đúng thế.

Cho dù có đến mười Min Yoongi cũng không thể khiến Kim Seokjin để ý đến đâu.

.

Sau khi dựng xong lều trại sẽ là hoạt động hội chợ và vui chơi riêng của từng khối. Lượn quanh một vòng, Yoongi cuối cùng đành nhàm chán đứng trước các gian hàng xem xét, ừ thì, nếu không phải Kim Namjoon và Jung Hoseok nói hết nước hết cái năn nỉ thì trời có sập Min Yoongi cũng không chịu đứng dậy đi vòng quanh tốn sức thế này đâu.

Không để ý, ba người đã đến trước một gian hàng bày bán vòng tay phụ kiện. Yoongi khoanh tay nhìn hai đứa bạn phấn khích như trẻ con thử hết cái này đến cái khác.

"Yoongi, xem xem, mày thích cái này không?"

Hoseok kéo tay Yoongi, chỉ vào một chiếc vòng tay bằng đá màu xanh ngọc. Yoongi vốn rất thích màu này. Đưa chiếc vòng ngang tầm mắt suy xét một hồi, cậu liền đặt xuống bàn gõ gõ ngón tay.

"Tôi lấy cái này."

Nữ sinh đứng bán hàng mặt đỏ bừng, giọng nói như kẻ say cùng với gương mặt ngầu vô cùng của Yoongi thật sự có mức sát thương rất mạnh.

"Không bán."

Nữ sinh còn chưa kịp lên tiếng, chiếc vòng đã bị giật lấy. Jeon Jungkook từ đâu đưa tay cầm lên chiếc vòng. Xoay xoay những hạt đá mát lạnh trong lòng bàn tay. Yoongi khó chịu nhăn mặt, đến một cái vòng nhỏ cũng muốn đấu đá tranh giành với cậu.

Nhưng Jungkook từ từ áp sát Yoongi, hơi thở nóng vô cùng phả vào vành tai đỏ bừng của cậu.

"Tôi tặng cậu."

Đám con gái đứng mua hàng bên cạnh được dịp đột nhiên hú hét ầm ĩ. Yoongi đỏ bừng mặt, hai tay nhỏ gầy đưa lên đẩy vai Jungkook ra.

"Cậu không phải người bán, lấy quyền gì mà nói thế chứ?"

"Tớ lấy cái này." Jungkook xoay lưng, nở một nụ cười rồi đưa tờ tiền đến trước mặt nữ sinh kia. Khiến mặt cô còn đỏ bừng hơn lúc trước.

Rõ ràng là lại muốn tuyên chiến, Yoongi không muốn so đo với hắn nữa, đành bước vội rẽ sang lối khác. Hại Kim Namjoon và Hoseok ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi đến khi Jungkook chạy vượt lên đuổi theo Yoongi, cả hai mới định thần lại được.

"Cái này là tôi thực sự muốn tặng cậu."

Jungkook nắm cổ tay Yoongi, nâng bàn tay cậu lên, từng ngón từng ngón mở ra rồi đặt vào đó chiếc vòng đá.

Khó hiểu.

Trong lòng Yoongi không ngừng đặt dấu hỏi. Lòng bàn tay cùng chiếc vòng còn sót lại hơi ấm của người kia. Yoongi nhìn chằm chằm nó, tự dưng cảm thấy bối rối tột độ.

"Yoongi?" Jungkook cao hơn cậu, thành ra ở góc độ này nhìn xuống chỉ thấy mi mắt đen dài của Yoongi khẽ chớp động. Hắn tiến lên một bước, tiếp xúc vô cùng gần với một Yoongi còn đang trong trạng thái ngơ ngác.

Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn. Jungkook không kiểm soát nổi, vươn tay kéo cổ áo Yoongi khiến cậu giật mình. Theo phản ứng tự nhiên muốn đẩy ra. Vậy nhưng tay còn chưa kịp dụng lực, một xúc cảm ấm áp đã bao lấy đôi môi mỏng.

Jeon Jungkook hôn cậu.

"Bốp"

Jungkook đưa một tay lên khoé miệng lau đi vệt máu nhỏ. Hắn nhếch môi, sự chua xót trong lòng không biết từ đâu kéo đến.

"Khốn kiếp."

"Yoongi... khoan... đã..."

Jungkook yếu ớt, giọng nói phát ra như một con thú bị thương, bản thân hắn còn không hiểu vì sao hắn làm thế. Huống hồ là Yoongi. Mắt Yoongi đỏ bừng, hằn lên tia giận dữ, tay cậu run run nắm chặt, lấy hết sức đấm thêm một cái vào mặt Jungkook.

Cậu vùng vằng muốn bỏ đi, hắn ta đang làm cái quái gì với cậu? Muốn đùa giỡn với cậu hay sao?

"Xin lỗi..."

"Nhưng tôi nói cho cậu biết. Park Jimin nhận lời yêu của Kim Seokjin rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro