7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Yoongi thất thần dựa người vào gốc cây. Không phải hắn đạt được ý nguyện rồi sao? Không phải hắn muốn thấy Min Yoongi đau lòng hay sao?

Không.

Bởi hắn thích cậu.

Jeon Jungkook thích Min Yoongi.

Jungkook không phải kẻ cố chấp, cho dù ngàn vạn lần trong đầu hắn cũng không muốn thừa nhận mình có tình cảm với cậu. Hắn bắt đầu nhận ra mọi sự biện minh cho việc trêu chọc Yoongi với tần suất ngày càng nhiều đều là giả dối. Hắn cũng rất nhanh đã nhận ra những cảm xúc khác lạ trong tim mình xuất phát từ đâu.

Hắn không ghét Yoongi. Hắn chỉ thích cậu theo cách riêng của hắn mà thôi.  Thích nhìn thấy Yoongi xù lông xoè móng, thích nhìn đôi mắt mèo cau có khó chịu, thích cả giọng nói Yoongi bảo hắn là đồ khó ưa. Cả việc cố tình nói cho Yoongi biết Jimin đã nhận lời hẹn hò với Seokjin. Cũng là vì hắn ghen.

Nhưng Yoongi lại quá khó để chạm tới...

"Bỏ ra!"

"Sao cậu cứng đầu như vậy chứ... cậu không như vậy, chẳng phải chúng ta đã không đến mức này sao?"

Vậy mà hắn lại đổ lỗi cho Yoongi. Từ nhỏ đến lớn chính cậu là người khiến mối quan hệ của cả hai thêm khó chịu. Cùng bạn bè đánh hắn trước, bắt nạt hắn trước cũng là cậu. Bây giờ lớn lên, hình bóng một mình cậu lại đánh vào trái tim hắn, đáng ghét như vậy.

Hắn không biết điều gì đang hiện hữu trong ý nghĩ của Yoongi, hắn cũng chẳng dám bước thêm một bước nào nữa. Cảm giác như không gian vô hình phía trước biến thành một bức tường dày nặng, đè lên hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Hắn cứ đứng chôn chân như thế nhìn Yoongi lại một lần nữa, như trăm ngàn lần hắn trêu chọc Yoongi ngày trước, quay người bỏ đi.

Bỏ lại một mình hắn.

Trốn chạy.

Điều duy nhất mà Jeon Jungkook có thể nghĩ đến bây giờ là trốn khỏi cái tên...

"Min Yoongi."

Chân Jungkook đã cứng đờ, cái tên quẩn quanh trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện. Jungkook nhận ra giọng nói của người kia, là Kim Minho - kẻ từng đánh nhau với Yoongi trước đây.

"Gì?"

Vẫn là như thế, vẫn với chất giọng như kẻ say xen lẫn khinh khỉnh đó. Jungkook biết thừa Yoongi ghét sự kiêu căng ngạo mạn chuyên đi bắt nạt mấy đứa mọt sách ở trường của Minho. Hắn đột nhiên lại có chút gấp gáp mà tiến về phía trước.

Kim Minho đi cùng vài tên nữa, trên môi là nụ cười khinh bạc, tay hắn vòng qua vai Yoongi.

"Mày và Jeon Jungkook vừa hôn nhau?"

Làm sao tên đó biết?

Tim Jungkook đập như điên, vì cái gì hắn cũng không biết nữa.

"Thì có liên quan gì đến mày?"

"Ồ? Đúng là không liên quan nhỉ? Nhưng..." Kim Minho ngừng lại, như có như không đưa tay chạm vào môi mỏng của Yoongi "...Mày không thấy tởm à?"

Yoongi vẫn trông không có vẻ gì là cáu giận, nhưng Jeon Jungkook ở bên này như ngồi trên đống lửa. Hắn đương nhiên biết Yoongi không thích hắn. Một phần trăm tự tin của hắn cũng chẳng có. Lưng của Minho hiện giờ lại xoay qua đối diện Jungkook, thành ra bây giờ hắn chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Yoongi như thế nào.

Người ta bảo, mắt không thấy, tai không nghe, thì tim không đau. Nhưng không gian vắng lặng như vậy, ngay cả tiếng lá rơi cũng có thể dội vào trái tim Jungkook như một chiếc búa, gõ từng nhát, từng nhát đau đớn không thôi.

Hắn không thể thấy được Yoongi, nhưng làm sao có thể không nghe cậu nói gì? Lời Yoongi thốt ra sau một thoáng trầm mặc, tựa như một mũi tên bén ngọt xuyên thẳng vào trái tim hắn. Thậm chí còn tàn nhẫn đến mức như thể có ai đó dùng hết sức nắm lấy đuôi mũi tên mà xoáy thật mạnh, thật sâu.

"Tởm."

Jeon Jungkook thật sự bị tổn thương.

Hắn không biết mình đã về đến trại của lớp bằng cách nào, hắn chỉ còn nhớ ánh mắt sửng sốt của Jimin và Taehyung khi nhìn thấy bàn tay hắn đầy máu. Đây không phải lần đầu tiên hắn chảy máu, nhưng là lần đầu tiên hắn tự làm chính mình bị thương. Jungkook tự nắm tay đấm liên tục vào tường, muốn dùng nỗi đau thể xác chế ngự lại chua xót trong tim.

Jimin ở một bên vừa sát trùng vết thương vừa mở lời trách móc. Ba người chơi với nhau từ nhỏ, dù chẳng nói ra, nhưng đau lòng nơi đáy mắt thỏ kia, làm sao qua được sự tinh tường của một Park Jimin và Kim Taehyung luôn xem Jeon Jungkook như anh em ruột thịt?

Nhưng tính Jungkook từ nhỏ tới lớn, vốn chuyện xảy ra muốn nói thì hẳn đã nói rồi. Hai người dù tò mò cũng chẳng thể gặng hỏi gì thêm.

"Yoongi, Jungkook đang ở trong lều ấy. Có chuyện gì không?"

Jungkook và Jimin ngồi ở trong này, không nghe rõ được Yoongi ngoài kia nói gì, chỉ biết một lúc sau. Taehyung đã cầm trên tay chiếc vòng đá màu xanh ngọc, đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Yoongi bảo mày làm rơi, muốn trả lại cho mày."

Jimin vừa vặn quấn xong băng gạc cho Jungkook. Jungkook đã vội vã giật phăng chiếc vòng, đùng đùng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro