8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà mày thật sự thích Jeon Jungkook kia à?"

Namjoon vừa uống một ngụm sữa tươi vừa nhai thêm miếng bánh mì, lại tranh thủ ghi ghi chép chép gì đó vào đống giấy lộn xộn trên bàn, ra chiều bận rộn lắm. Jung Hoseok ngồi bên cạnh nghe thế liền quay sang nhìn Namjoon. Hừm, hỏi đúng lắm, trọng điểm chính là đây.

"Vớ vẩn!"

Yoongi đột nhiên tức giận, hai tay cậu đập mạnh lên mặt bàn gỗ khiến nó rung lên. Mấy tờ giấy của Namjoon vốn đã bừa bộn, giờ lại được dịp bay lung tung. Mà chủ nhân của mấy tờ giấy đó đương nhiên chỉ là thấy cậu từ lúc gặp Jungkook đến giờ cứ như kẻ mất hồn, ngồi im lìm nhìn về một chỗ (dù bình thường cậu cũng không phải đứa nói nhiều). Nên mới tiện mồm hỏi một câu, đâu có tò mò như Jung Hoseok, lại không ngờ trước được phản ứng mạnh mẽ như thế, liền bị hành động của cậu doạ cho một phen thất điên bát đảo, run run nhặt lại đống giấy tờ. Hoseok nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi:

"Chứ... chứ... chứ làm sao mà mày phải suy nghĩ nhiều... thế?"

Ánh mắt sắc như dao của Yoongi liếc ngang một cái, Hoseok liền lập tức ngậm miệng.

Nhưng câu hỏi này thật sự khó trả lời. Yoongi còn chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Cậu không biết liệu có phải là mình bị điên rồi không. Bởi điều khiến tâm trạng cậu xuống dốc như thế này không phải vì biết Seokjin hyung cùng Park Jimin hẹn hò. Dù sao thì cậu cũng chuẩn bị tâm lí trước rồi mà, chỉ là không ngờ nhanh như vậy, tất nhiên không tránh khỏi trong lòng có một chút mất mát mà thôi.

Điều đáng quan ngại là Jeon Jungkook kia hôn cậu, cho dù hai đứa từ nhỏ đến lớn luôn trêu chọc cùng hạ bệ nhau bằng đủ trò khốn nạn nhất. Nhưng có cho tiền Yoongi cũng không tưởng tượng được Jungkook lại dùng cách điên rồ này.

Để làm gì chứ?

Vì biết cậu mới thất tình hay sao?

Mà tệ hơn là Yoongi thật sự không quá bài xích chuyện này. Tức là, cậu không có cảm giác ghét bỏ gì đụng chạm ấy của Jungkook cả.

Thế nên lo lắng cùng việc trái tim đập bùm bụp trong lồng ngực khiến Yoongi vào thời điểm đó đứng không nổi. Hai chân cậu mềm nhũn, phải dùng hết sức mới có thể cho hắn một cái tát.

Còn đen đủi thế nào phải chạm mặt tên Minho kia nữa.

Nếu Min Yoongi biết, chính vì một chút phủ nhận của cậu với Minho khi đó đã khiến Jeon Jungkook tổn thương chừng nào, cậu đã tuyệt đối không làm như thế.

"Này này này, người vừa nhắc đã tới rồi. Thiêng thật đấy."

Hoseok đập đập vào ngực Namjoon, hất cằm về phía bên trái. Cả hai lấm lét nhìn xem phản ứng của Yoongi.

Kì thực Yoongi không còn tâm trạng nào mà để tâm đến câu chuyện của Namjoon và Hoseok nữa. Cậu với bừa lấy một tờ giấy ở trên bàn xem xét, bảng đánh giá hạnh kiểm lớp...

Mà khoan đã (?) người vừa nhắc đến (?)

Không thể nào...

Yoongi vội vàng xoay người, thấy Jungkook một tay được băng bó đang nắm chặt, có lẽ vì dùng sức nhiều, một chút máu cũng thấm cả ra bên ngoài lớp gạc, từ xa xa đang đi lại phía này. Hình như trong tay còn nắm vật gì đó, màu xanh ngọc. Là chiếc vòng sao?

Yoongi khẽ liếc, mắt Jungkook nãy giờ vẫn không rời người cậu nửa thước. Quả thật khiến cậu lạnh gáy, cảm giác như ánh mắt của hắn biến thành hai bàn tay vô hình, bóp chặt lấy cổ cậu, khiến cậu khó thở, mà hắn chỉ cần dùng sức một chút thôi, cổ cậu sẽ đứt lìa ra lúc nào không hay.

Nghĩ đến đấy, Yoongi vô thức đưa tay lên sờ sờ cổ. Cậu chột dạ nghĩ, không phải là hắn thật sự muốn tặng cậu, mà bị cậu từ chối trả lại, nên mới muốn tìm cậu bóp cổ đấy chứ?

Bối rối không biết làm thế nào, Yoongi đành cắm mặt xuống bàn. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy trốn thôi.

Nhưng đến nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì nữa, ngẩng đầu lên đã phát hiện Jungkook đứng nhìn chằm chằm cậu ở bên lều đối diện. Yoongi kinh ngạc.

Nhưng tất nhiên hành động tiếp theo của Jungkook còn khiến cậu (và cả Namjoon, Hoseok ở bên kia) kinh ngạc hơn. Jeon Jungkook ngồi xuống, đặt chiếc vòng tay xuống thảm cỏ nơi hắn đang đứng, ánh mắt vẫn không rời Yoongi, mà có hay không, Yoongi còn cảm thấy nơi đáy mắt đó ánh lên sự buồn bã đến khó hiểu. Nhưng chỉ thế, hắn liền ngay lập tức quay người bỏ đi.

Yoongi tự nhiên mềm lòng chẳng rõ lí do, cậu thật sự không hiểu ẩn ý của Jungkook là gì. Mãi đến khi nhìn lại bóng lưng cô độc trong ánh nắng chiều ấy, Yoongi mới phản ứng được, cậu hấp tấp nhặt chiếc vòng lên, chạy đuổi theo Jungkook.

"Chờ đã..." Yoongi thở ra một hơi, hài lòng khi Jungkook phía trước cũng chịu dừng lại, cậu tiến thêm một bước đến bên cạnh hắn.

"Vòng của cậu..."

"Tránh ra!" Thế nhưng Jungkook không có ý định nghe cậu nói.

"A..."

Jungkook không cố tình, hắn thật sự không cố tình đẩy ngã Yoongi, nhưng đến lúc hắn nhận thức được, Yoongi đã nửa nằm nửa ngồi gập người xuống ôm lấy bụng. Cả người Yoongi va vào góc bàn lớn của lớp nào đó, khiến mặt cậu tái hẳn đi vì đau đớn.

Jungkook hoảng hốt muốn đưa tay chạm tới Yoongi, nhưng một lực đạo mạnh mẽ đã đẩy ngược hắn lại.

"Yoongi, em không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro