Chương 3: Yoongi bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại thua nữa rồi!! Sao ván nào mày cũng thắng hết vậy hả Yoongi?"- Hoseok nói với Yoongi.

"Tại tao là thiên tài đấy"- Yoongi đáp lại bằng giọng điệu kiêu ngạo. Ai bảo anh là thần đồng bóng rổ cơ chứ. Hoseok lại tiếp tục than thở:

"Namjoon à, mày an ủi tao đi"

Hoseok vẫn than thở trên đường về lớp khiến cho Yoongi bực tức còn Namjoon thì dở khóc dở cười. Bỗng Yoongi dừng lại và bất ngờ quay lại phía sau nhìn nhưng không có ai cả. Yoongi nghĩ: ' Lại là cảm giác kì lạ ấy...' Hành động của Yoongi làm bọn Hoseok giật mình, anh nhận thấy điều đó và nói với bọn họ:

"Không có việc gì đâu."

"Mày hình như nhiều việc không có gì nhỉ."- Namjoon nói. Hoseok cảm thấy không khí bỗng ngột ngạt nên đành mở miệng nói chen vào:

"Bọn mình.... bọn mình đi về lớp đi." Câu nói đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, bầu không khí đã thoải mái trở lại. Bọn họ cùng nhau về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó tại cuối hành lang nơi bọn Yoongi vừa đi qua có một bóng người con trai cao khoảng 1m80 cầm theo máy ảnh và một cuốn sổ cùng bút nhìn về phía Yoongi .

"Ơ Jungkookie, em làm gì ở đây vậy?"- giọng nói của Jimin vang lên làm cậu trai này giật mình, vội vàng giấu máy ảnh cùng cuốn sổ và bút đi.

"Sao mà giật mình thế?"- Jimin tiếp tục hỏi.

Người được gọi là Jungkookie đáp lại:

"Em chỉ đi ngang qua đây thôi đàn anh Jimin".

"Tay em đang cầm cái gì vậy?".

"A.. không.. không có gì đâu... Em chỉ... chỉ đi ngang qua thôi... Anh đừng để ý quá"- cậu ta lúng túng đáp lời.

"Xem em lắp bắp kìa, mà thôi việc của em anh không quan tâm. Chiều nay anh bận, không đến CLB nhảy được, xin nghỉ giúp anh nhé."

" Anh lại đi hẹn hò với anh Taehyung à? Đây là lần thứ 3 trong tuần anh xin nghỉ rồi đấy, hyung"- Jungkook nói luôn việc bận của Jimin làm anh ngượng đỏ cả mặt, anh đã không muốn nói mà sao thằng nhóc này cứ vạch trần ra vậy.

"Vậy xin nghỉ giúp anh nhé, anh về lớp đây, bye bye!!"- Jimin nói xong thì đi luôn chẳng kịp nghe được Jungkook đã nói gì mà nếu Jimin nghe được thì chắc sẽ tức lắm.( Jungkook nói là:"Jimin hyung là đồ mê trai bỏ tập" (・∀・))

Quay lại với Yoongi, anh bây giờ chỉ đợi đến giờ ăn trưa để được ăn thôi, đói lắm rồi vì sáng anh có ăn gì đâu chứ. Không phụ công mong mỏi của anh, giờ ăn trưa đã đến. Anh phi nhanh xuống cantin, đằng sau là Hoseok và Namjoon đang đuổi theo.(chân anh rõ ngắn mà sao chạy nhanh vậy ta??🤔) Xuống tới căn tin, anh lại cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai.

Đến buổi chiều, anh đến CLB bóng rổ vẫn cảm nhận được ánh mắt đó. Trực giác cho anh biết đấy là ánh mắt của một người duy nhất chứ không phải của nhiều người, mà ánh mắt đó khác với ánh mắt mà những bạn nữ nhìn anh, trong ánh mắt đó có sự yêu thương và chiếm hữu. Đặc biệt là khoảng cách mà ánh mắt đó nhìn anh không phải ở trong sân bóng.

Đâu đó tại CLB nhảy, Jungkook đang cùng với Hoseok (anh ấy là đội trưởng đội nhảy đó) và các thành viên của CLB tập nhảy, đương nhiên là không có Jimin vì anh đã xin nghỉ. Tất cả mọi người đều say sưa tập, riêng có Jungkook là ánh mắt cứ dán vào ai đó trong sân bóng rổ. Tập được một lúc thì Jungkook xin đi vệ sinh và chạy thật nhanh đến CLB bóng rổ của Yoongi để ngắm nhìn và chụp lại ảnh của anh. Yoongi cũng cảm nhận thấy ánh mắt đó đang gần lại rồi lại xa, anh cảm thấy rất khó hiểu nhưng không muốn để ý đến nó vì sẽ mất tập trung. Jungkook đi một vòng quanh sân tập rồi chạy về CLB nhảy mà không bị ai phát hiện.

Gần 16:00, đã đến gần giờ tan học nên Yoongi cho các thành viên trong đội nghỉ sớm. Song song lúc đó, Jungkook cũng xin Hoseok cho nghỉ sớm rồi đi theo chân Yoongi về nhà. Ngày hôm sau, Yoongi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy và nó khiến anh suy nghĩ. Ánh mắt đó không phải là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Trước đó, anh cũng cảm nhận được nhưng không quá để ý. Tuy nhiên ánh mắt đó đã theo dõi anh được hơn 1 năm rồi. Lúc đầu anh nghĩ người này định bắt cóc anh hoặc là trộm, cũng có thể là fangirl của anh nhưng 1 năm rồi người này chẳng làm gì khác ngoài theo dõi anh. Và lần này anh quyết định phải tìm cho bằng được người đã theo dõi anh.

Hôm ấy, trên đường đi học về, đến gần góc khuất, anh đi nhanh hơn và nấp vào trong góc đấy. Khi người kia đuổi theo đến thì mới biết mình bị phát hiện và có ý định chạy đi nhưng Yoongi đã lao tới ôm cứng người kia khiến người kia không chạy được. Lúc đó Jungkook đã nghĩ lần này bị bại lộ rồi. Yoongi sau khi ôm cứng người kia thì ngẩng đầu lên ( Yoongi thấp hơn Jungkook 1 cái đầu nên phải ngẩng đầu lên mới thấy ) và anh phát hiện ra đó là đàn em Jeon Jungkook thiên tài và đáng yêu lớp 10-1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro