Chương 4: Bí mật của Yoongi bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoongi đứng dậy và nới lỏng tay, chớp thời cơ, Jungkook thoát khỏi vòng tay của Yoongi và bỏ chạy nhưng anh đã kịp thời nắm lấy cổ áo của Jungkook khiến cậu lảo đảo và ngã xuống lần nữa.

   "Rầm..."

  'Chết tiệt, lần này không trốn được rồi' - Jungkook vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm.

   Yoongi cúi xuống nhìn thấy Jungkook đang ngã dưới đất, nói:

   "Em là Jeon Jungkook lớp 10-1 đúng không? Em theo dõi anh làm gì?"

   "Em... Em...."- Jungkook lắp bắp nói.

   "Chúng ta vào quán cafe gần đây nói chuyện đi" - Anh chặn đứng câu nói của cậu.

   "Vâng..."- Jungkook đáp lại Yoongi một tiếng vâng nhỏ xíu.

______________________________________
  
  
     Tại quán cafe Moon

   "Ơ... Yoongi đến đấy à? Anh tưởng em xin nghỉ một tháng để chuẩn bị cho trận đấu? Mà ai ở đằng sau em vậy??"- Kim Seokjin, ông chủ của quán cafe Moon kiêm giáo viên phòng y tế và Worldwide Handsome của trường Cao trung A hỏi Yoongi.

   "Em chỉ đến uống thôi mà, với cả hôm nay em không mang theo tiền nên lần này anh cứ trừ vào tiền lương cho em nhé"- Anh nói một lèo không ngắt câu đáp lại Seokjin rồi kéo thẳng Jungkook đang đứng đằng sau vào phòng bên trong quán khiến Seokjin cảm thấy khó hiểu. Vì bị kéo nhanh đi nên Jungkook chỉ kịp vẫy tay chào Seokjin cho có lệ và càng khiến anh tò mò hơn. Seokjin nghĩ: 'Bọn nó làm gì mà phải vào hẳn phòng riêng để nói chuyện cơ chứ?? Hay là đang hẹn hò ta?? Mà thôi, kệ đi'

   Trong phòng riêng của quán, Yoongi và Jungkook đang ngồi đối mặt với nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng. Vì quá bất ngờ nên trên tay Jungkook cầm đồ quan trọng cũng quên luôn cả giấu. Yoongi gọi cho mình Americano còn gọi cho Jungkook một cốc trà đào, sau khi gọi đồ xong thì không khí lại trở nên gượng gạo. Cả Yoongi và Jungkook đều lúng túng, ngại ngùng vì không biết nên mở đầu như thế nào. Cuối cùng, anh quyết định mở lời trước:

   "Nói cho anh biết tại sao em lại theo dõi anh?"

   "Em..em... Tại em....Tại em... ngưỡng mộ anh"- trả lời xong Jungkook nghĩ 'trả lời vậy chắc không có vấn đề gì đâu.'

   "Vì vậy nên em theo dõi anh?"

   "Vâng..." - Jungkook ngượng ngùng trả lời.

   "Vậy chiếc camera em cầm trên tay phải để làm gì? Chụp ảnh anh à?" - Yoongi tiếp tục hỏi.

   "Vâng..."

   "Đưa nó cho anh xem"

   "Em...em... Vâng ạ.."- và Jungkook đưa camera cho Yoongi thật. Cậu nghĩ: 'Trong camera cũng chỉ có ảnh của anh ấy thôi nên chắc chắn không sao đâu'.

    Khi anh mở camera của cậu lên, anh đã rất bất ngờ khi trong đó chỉ toàn ảnh của anh. Từ ảnh anh chơi bóng rổ lẫn ảnh anh ở trong lớp học. Cả ảnh anh ăn cơm lẫn ảnh anh lúc ngủ. Thậm chí có cả ảnh anh ngắm Taehyung lúc y không để ý. Tất cả đều là ảnh sinh hoạt hằng ngày của anh, nhưng điều anh quan tâm nhất lại là bức ảnh khi anh ngắm Taehyung. Vậy nếu cậu theo dõi anh suốt như thế hẳn sẽ nhìn ra anh thích Taehyung phải không?? Anh không mong việc này sẽ xảy ra, phải hỏi Jungkook cho thật chắc chắn.

   "Jungkook, em bắt đầu theo dõi anh từ khi nào?" - anh lại tra hỏi Jungkook.

   "Từ hơn 1 năm trước ạ" - cậu thành thật đáp.

   "Em biết được những gì rồi? Em biết được chuyện giữa anh và Taehyung rồi hả? Em nói đi"- Yoongi hỏi dồn dập rồi bỗng bật dậy làm Jungkook giật mình, cậu bối rối không hiểu sao anh lại có hành động như vậy. Yoongi  nhận ra mình hơi thất thố nên đành ngồi xuống.

   "Anh xin lỗi, anh hơi kích động"

   Trong lúc ngồi xuống, Yoongi để ý trên tay trái của Jungkook còn có cuốn sổ và bút, anh nghĩ thầm: 'Em ấy đi theo dõi mình mà cầm theo sổ và bút làm gì?'. Anh hỏi:

   "Cuốn sổ và cây bút em cầm theo để làm gì? Đưa nó cho anh xem."

   "Cuốn sổ này thì không đư..."
  

    Jungkook còn chưa nói hết câu thì Yoongi đã giật lấy cuốn sổ. Bên trong cuốn sổ được trang trí rất đẹp bằng những bức vẽ anh. Khi anh đọc xem bên trong cuốn sổ ghi gì thì anh ngạc nhiên hơn. Cuốn sổ này ghi chép lịch hoạt động của anh mọi ngày, còn ghi cả sở thích và thói quen của anh. Đặc biệt là trong đấy cũng miêu tả cả biểu cảm của anh mỗi khi giao tiếp hay nhìn ai đó và ghi cả cảm xúc của anh đối với Taehyung. Anh không còn can đảm để đọc những trang còn lại nữa vì anh sợ những trang sau sẽ bóc trần những bí mật của anh. Và điều đó khiến Jungkook đang căng thẳng bỗng thở phào nhẹ nhõm, nếu anh mà đọc thêm những trang sau, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra mất. Yoongi cảm thấy bí mật anh giấu suốt 3 năm nay đã bị lộ, anh tức giận nhìn Jungkook.

   "Em...em... Sao em có thể.... Biểu hiện của anh rõ ràng vậy sao?" - Yoongi nói với giọng nặng nề.

   Lúc đầu Jungkook không hiểu anh đang nói về cái gì nhưng nghe đến câu sau, cậu biết anh đang nói gì rồi. Mọi sự quan tâm của anh chỉ vào một việc thôi, chính là việc tình cảm của anh đối với Taehyung bị phát hiện, bỗng cậu thấy chua xót.

   "Em...em...em chỉ tình cờ biết được thôi. Em không cố ý." Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy Jungkook đang nói dối. Cậu chính là cố tình biết đấy, cậu chỉ muốn biết người mình thương đang thương ai thôi mà.( Tự dưng thấy thương Jungkook quá☹️)

   "Em hãy quên việc này đi. Và giữ bí mật giúp anh, anh sẽ không truy cứu việc em theo dõi anh nữa."

   Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jungkook, không chần chừ lâu, cậu đáp lại anh bằng giọng nói nghiêm túc:

   " Nếu em không quên thì sao?"

   "Em...em..em muốn gì?"

    " Điều em muốn cũng đơn giản thôi." - Vừa nói, cậu vừa đứng dậy đi đến gần anh, ghé sát vào tai anh nói:

   "Em sẽ không quên việc anh thích Taehyung hyung nhưng em sẽ giữ bí mật này giúp anh nếu anh chịu chơi với em"

  "Hả... Ý em là sao??"

  "Anh chỉ cần đi chơi với em, nói chuyện cùng em là được."

   "Cái gì cơ... Em là muốn làm bạn với anh hả??"

   "Anh coi là vậy cũng được. Giờ anh có chấp nhận không? Nếu anh nói không thì ngày mai chuyện anh thích Taehyung-hyung sẽ được cả trường biết"

   " Được được".
  

    Theo Yoongi thấy điều kiện của Jungkook cũng không quá khó để thực hiện. Anh nghĩ: 'Trẻ con mà, ai mà chẳng thích được làm bạn với người họ ngưỡng mộ chứ.' Nhưng anh sẽ không biết được Jungkook muốn làm bạn với anh để làm gì.

   "Vậy giờ anh cho em xin số điện thoại nhé, cả tài khoản mạng xã hội của anh nữa. Để có việc gì trao đổi dễ hơn."

   "Hả..À.. Ừ.."

   "Lần này em trả tiền chầu nước này cho anh"

   "... Ừ.."

   Jungkook để ý rằng sau khi cậu nói điều kiện anh cứ nghĩ đi đâu ấy, chỉ trả lời câu hỏi của cậu qua loa thôi, mà còn nhìn mãi một điểm chứ. Cậu quay ra đằng sau thì nhìn thấy Taehyung và Jimin đang ngồi hẹn hò ở phòng ngoài của quán. Họ đang cười rất vui vẻ. Haizzz, bảo sao anh không để ý đến cậu, ra là nhìn y. Bỗng cậu thấy tim mình thắt lại. Cả cậu và anh ngồi cùng nhau trong im lặng, rồi anh đứng dậy khi nhìn thấy động hồ đã chỉ 17:30.

   "Anh về trước đây..."

   "...."

   "...Ừm... Tạm biệt em nhé..."

   "...Vâng... Tạm biệt anh..."

   Sau khi chào anh thì cậu ngồi thất thần ở đấy, không để ý rằng đằng sau mình đang có một người đi đến, trên tay cầm theo dao.

P/s: chương này mình viết hơi lủng củng nên mong mọi người góp ý giúp mình với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro