Chương 5: Jungkook, Yoongi và Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ____________________________________

    Jungkook không thèm quay đầu lại nhìn cũng biết là ai.

   "Jin hyung, anh có thể đừng cầm dao xuất hiện đằng sau em như vậy được không?"

   "Ya, sao em quen biết Yoongi vậy??" - Seokjin ngạc nhiên hỏi.

   "Hyung, anh đừng đánh trống lảng"

   "Az, tại anh mày muốn xuất hiện cho nó kịch tính thôi mà. Giờ mày trả lời câu hỏi của anh đi."

   "Em với anh ấy mới quen thôi" - Jungkook trả lời một cách tự nhiên.

    Vừa dứt lời, Seokjin đáp lại ngay:

    "Làm gì có chuyện mới quen mà nói chuyện với nhau lâu như vậy. Yoongi nó không nói chuyện với ai mới quen như vậy đâu."

   "Sao anh hỏi nhiều thế nhở." - Cậu gắt gỏng nói.

    Nói xong thì cậu đi lên tầng mặc kệ lời ông anh Seokjin nói vọng lên tầng.

   "Ơ, dám bơ Worldwide Handsome như anh, mày đứng lại cho anh. Nè có nghe anh nói không đó...... Nè.....Nè.... Hừ, tối nay không cho mày ăn thịt nữa."

   Jungkook từ trên lầu nói vọng xuống:

   "Anh mà không cho em ăn thịt thì em sẽ mách mẹ anh đấy. Lúc đó đừng trách em vô tình."

    Seokjin sợ nhất là cái mồm của cậu em họ này. Từ bé anh và Jungkook đã chơi rất thân dù hơn nhau 5 tuổi. Bố mẹ cậu hay đi làm xa nên thỉnh thoảng lại gửi cậu đến nhà anh chơi. Cậu luôn là đứa mách lẻo những trò nghịch dại của anh cho mẹ anh biết, và đương nhiên là anh sẽ bị phạt. Mặc dù Jungkook có tham gia cùng nhưng lại chỉ khai ra mỗi mình anh nên cậu không bị phạt. Điều đó khiến anh luôn "ghét" cậu em họ này. Mẹ anh rất chiều chuộng Jungkook nên dù nó có làm điều gì sai cũng được mẹ anh bênh vực. Đôi lúc anh tự hỏi mình rằng:  'Mình có phải con ruột của mẹ hay không mà mẹ chả yêu thương mình gì cả.'

    Nói vậy thôi chứ anh rất quý cậu em này. Jungkook tuy có hơi nghịch ngợm nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bố mẹ cậu phải đi làm ăn xa nhưng cậu không khóc nháo lên như những đứa trẻ khác mà ngoan ngoãn ở lại nhà anh chờ bố mẹ về, luôn luôn lắng nghe những gì anh nói và cũng rất quan tâm đến anh. Cứ tưởng rằng khi Jungkook lên Seoul sống với anh, cậu sẽ nghe lời anh hơn, nhưng không, nó không những không nghe lời anh mà còn quên luôn người anh trai này kể từ khi nó crush Yoongi - người em kết nghĩa của anh. Anh khổ quá mà. Cơ mà thôi kệ, Worldwide handsome anh đây không lo bị thằng em bỏ rơi nhé.

   Còn vì lý do gì mà anh biết cậu thích Yoongi thì là do anh để ý cậu mỗi ngày nên biết.

                         .......................

   Thật ra là lúc vào dọn phòng Jungkook, anh đã thấy cậu em lưu trữ rất nhiều ảnh của Yoongi, còn ghi chép sinh hoạt, sở thích nữa. Mỗi lúc Yoongi đến quán anh làm việc là lại đứng từ trên lầu nhìn xuống với ánh mắt ôn  nhu. Vầy không phải là thích người ta rồi thì là gì. Nhưng nếu Jungkook không nói thì anh cũng sẽ không vạch trần ra. Và câu anh hỏi cậu xem tại sao lại quen biết Yoongi là để chỉ vui thôi 😀. Anh biết nhiều bí mật của cậu em này lắm đó nha.

   Trong khi Seokjin đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Jungkook ở trên lầu đang mở quyển sổ nhỏ ra và xem lại thành quả một ngày làm việc của cậu. Hôm nay cậu đã ở bên cạnh Yoongi trong vòng 10 tiếng 30 phút. Nhìn thành quả, câu quên luôn cảm giác khó chịu khi Yoongi cứ nhìn Taehyung trong lúc nói chuyện khi nãy.

   Vừa ghi chép thành quả mới, cậu vừa tự nhủ với bản thân:

   "Kỉ lục mới nha. Lần trước mình đi theo anh ấy có được 8 tiếng thôi. Đúng rồi, lên Facebook add friend anh ấy đã. Cơ mà anh ấy có nhớ phải đồng ý lời mời kết bạn của mình không nhỉ??? Anh ấy não cá vàng mà. Thôi kệ, anh ấy quên thì mình nhắc vậy."

   Jungkook vừa mới nhấn vào chữ thêm bạn bè bên cạnh tài khoản của Yoongi thì có ngay luôn thông báo anh đã chấp nhận làm cậu chàng vui sướng.

   "Aaaaaaa. Có phải mình nằm mơ không vậy. Anh ấy vẫn nhớ việc kết bạn với mình. Vui quá điiiiiiii. Hay anh ấy ai gửi kết bạn cũng chấp nhận nhỉ...... Không có chuyện đó đâu ha, anh ấy không phải là người dễ chấp nhận lời mời kết bạn như vậy. Mà giờ mình phải nhắn gì cho anh ấy đây. Aizz sao khó nói quá vậy..... Mà giờ mình mới để ý, cái tên Facebook của anh ấy dễ thương thật. Nếu mà toàn trường biết được học trưởng lạnh lùng lại có cái tên Facebook như này thì thật là.... Mình phải giữ bí mật này giúp anh ấy vậy..." Nói rồi cậu nhắn cho anh một tin nhắn

                                              Golden Jeon
                      Chào đàn anh Yoongi, em là Jeon Jungkook-người đã nói chuyện với anh chiều nay nè. Anh còn nhớ em không vậy????

Lil meow meow
Ờ. Anh vẫn nhớ.
Em gọi anh có việc gì?

                                               Golden Jeon
                   Em chỉ muốn xác nhận thôi.
                Mà anh ăn cơm chưa vậy ạ???
                                                         Đã xem
             

               Lil meow meow đã off

    Jungkook tiếp tục lẩm bẩm:

   " Ơ.... Anh ấy chỉ xem tin nhắn mình thôi. Sao anh không rep nữa anh ơi...... Không sao, ít nhất là anh ấy đã kết bạn với mình......."

   Và cậu tiếp tục lẩm bẩm một mình trong phòng cho đến khi Seokjin gọi:

   " Jungkook, mày có xuống ăn cơm không hả??? Mày không xuống là hết đồ ăn đấy.... JUNGKOOK, NGHE RÕ KHÔNG, ĐI XUỐNG ĂN CƠMMMMMMMM!!!!!!"

   Jungkook vừa đi từ trên lầu xuống vừa nói:

   "Anh sao phải hét lên như vậy. Tai em không có điếc. Anh gọi một lần là nghe thấy rồi. Anh không lo cho cổ họng mình nhưng em lo cho cái tai của em."

   "Hừ..... Anh rất mất công để nấu cho mày ăn mà còn kêu. Bỏ cái tay ra khỏi đồ ăn, không cho mày ăn nữa."

   Vừa nói, Seokjin vừa đánh vào cái tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Jungkook khiến Jungkook la oai oái. Cậu uất ức nói:

   "Anh nấu lên là để cho em ăn mà. Anh mà không cho em ăn em mách mẹ anh."

   "Mày chỉ biết mách mẹ anh thôi. Không thèm chơi với mày." - Ông anh Seokjin đáp lại ngay khi cậu vừa nói xong.

   " Em cũng không thèm chơi với anh đâu." - Jungkook giận dỗi đáp.

   Tuy nói vậy nhưng Seokjin vẫn cho Jungkook ăn. Ai bảo cậu là em trai bảo bối của anh chứ.Bữa cơm tối vẫn cứ tiếp diễn với những cuộc đấu võ mồm của 2 anh em nhà Seokjin.

P/s: chương này mình viết cứ như Jungkook là sasaeng-fan của Suga ấy nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro