Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

    Kể từ lần ấy, Jungkook chưa nhắn tin cho Yoongi lần nào cả. Một là vì ngại, hai là vì cậu không biết nên mở miệng thế nào và ba là cậu đang rất bận. Sắp đến lúc thi cuối kỳ của cậu rồi. Bài tập cùng đề cương xếp hàng dài trên bàn học. Cậu mới lớp 10 thôi. Mặc dù đây là trường liên cấp nhưng thi học kỳ đầu tiên năm lớp 10 rất quan trọng. Bởi vì sau đợt thi này cậu sẽ xếp lại lớp. Nó quan trọng y như thi tốt nghiệp vậy. Nhìn cậu lao đầu vào học làm Seokjin thấy thương mà không giúp gì được cho cậu em.
 

    Tuần trước Yoongi cùng đội bóng rổ đã đạt giải nhất cuộc thi bóng rổ thành phố. Jungkook tiếc nuối nhất là không thể đến xem Yoongi thì đấu trận chung kết và cũng vì việc này mà cậu buồn suốt hai hôm. Vì cậu buồn mà Seokjin cũng bị ảnh hưởng theo. Cậu buồn nên bữa cơm chỉ có mỗi Seokjin độc thoại, cậu bơ luôn người anh trai đáng mến của mình khiến anh phải gọi điện hỏi tác giả xem bao giờ Jungkook mới hết buồn, để rồi nhận được câu trả lời là giống nói "Thuê bảo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý....."của tổng đài vì con tác giả đang bận không nghe máy 🙂 khiến Seokjin tức điên lên.

    Hôm nay cậu vẫn đi học như bình thường. Trên đường, cậu bắt gặp Yoongi đang đi trên ngã ba gần trường. Điều này khá kì lạ nha vì sáng nay anh không có tiết. Nhìn anh một lúc thì thấy anh đi về phía mình, Jungkook giật mình chạy đi trốn. Cậu trốn sau cái cây bên cạnh và thấy anh đi thẳng hướng đến quán cafe Moon của Seokjin. Ra là anh hôm nay quay lại làm thêm ở quán. Chưa kịp thở thì đã thấy anh quay lại nhìn về phía cái cây cậu đang nấp. Cậu giật mình, cẩn thận nhìn anh đang chuẩn bị bước đến chỗ mình. Cậu mau chóng nấp vào sâu bên trong cây, trốn khỏi tầm mắt của anh.

    Yoongi nhìn cái cây một lúc. Anh thấy đàn em Jungkook đang trốn ở đấy. Bỗng dưng anh thấy buồn cười. Vị học đệ này nấp sau cái cây bé như vậy để làm gì??? Không hỏi đến lí do nhưng với thân hình cao to thế kia thì dù muốn trốn cũng nên trốn ở hẻm bên cạnh chứ không nên trốn sau cái cây như vậy. Trốn cũng như không trốn ấy. Đã vậy còn rất thận trọng nhìn anh như sợ anh phát hiện ra vậy ( mặc dù anh đã thấy cậu rồi). Đàn em này thật sự rất dễ thương nha. Cơ mà nếu đã trốn anh rồi thì anh cũng sẽ coi như không biết vậy. Trong đầu nghĩ gì anh đều làm luôn, Yoongi xoay người lại, đi về phía quán cafe Moon, bỏ lại Jungkook đang nấp trong cây.

   Thấy anh đi rồi, Jungkook thấy mình thật dở hơi. Tại sao phải trốn anh ấy nhỉ, đáng lẽ mình nên bắt chuyện với anh ấy chứ. Đứng đấy trách bản thân một lúc, cậu nhận ra sắp đến giờ vào lớp, vội vội vàng vàng chạy đến trường.

      Yoongi quyết định dành cả sáng làm việc tại quán cafe. Vừa tới quán, Yoongi đã gặp ngay ông chủ Seokjin đang rảnh rỗi ngồi "nghịch" điện thoại tại quầy trong khi chưa có nhân viên nào đến làm. Đáng lẽ giờ này Seokjin phải mở quán rồi, và Yoongi phát hiện anh là người đến quán sớm nhất.

   "Hyung-nim, các bạn nhân viên khác đâu ạ?" - Yoongi lại gần và hỏi.

    "Oh, Yoongi à? Anh tưởng là anh đã thông báo với mọi người là hôm nay quán sẽ mở muộn hơn rồi sao? Anh quên chưa báo cho em à? Mà hiếm khi em đến sớm như vậy nhà. Nào, lại đây tâm sự với anh."

    "Sao em lại phải ngồi tâm sự cùng anh? Nếu anh rảnh thì sao anh không đi giúp em chuẩn bị mở quán đi? Không thì ngồi nghịch điện thoại của anh ý."

    "Em không thể bớt cằn nhằn được à? Dù sao cũng chưa có khách, tí nữa dọn đồ chuẩn bị sau cũng được mà. Lại đây nói chuyện với anh, anh đang có việc cần em giúp đây." - nói rồi không đợi Yoongi trả lời, anh đẩy Yoongi ngồi xuống ghế đối diện mình.

    "Em và Jungkook hay nói chuyện với nhau mà đúng không?" - Yoongi chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Seokjin đã hỏi ngày.

    "Em có quen em ấy nhưng không hay nói chuyện. Mà sao vậy ạ?" - Yoongi ngạc nhiên hỏi.

     "Jungkook là em họ anh, em biết sắp tới thằng bé phải thi một kì thi rất quan trọng mà đúng không? Vì kì thi này mà nó cứ lao đầu vào học, lại còn thức đêm nữa. Xong rồi mặt nó cứ buồn ơi là buồn làm anh hơi lo. Hay là em giúp anh rủ nó đi chơi một hôm đi."

    Vừa dứt lời, Yoongi đã nói ngay:

    "Sao anh không tự rủ em ấy đi chơi mà phải nhờ em? Em và Jungkook đâu có thân đâu."

    "Ờ thì Jungkook nó hâm mộ em, em rủ cái nó đồng ý luôn. Với cả anh từng rủ nó đi rồi nhưng nó không chịu. Em giúp anh đi, làm ơn đó. Mà dù sao em cũng đang có chuyện không vui mà đúng không? Đi tâm sự với nó đi cho nhẹ lòng chứ anh không muốn nghe chuyện buồn của em mãi đâu."

    Yoongi vừa đứng dậy quay đi thì bỗng ngoái đầu lại, nhìn Seokjin hỏi:

    "Vậy cũng được, em sẽ giúp anh. Cơ mà khoan, sao anh biết em đang có chuyện không vui?"

    "Anh với em chơi với nhau bao lâu nay thì sao lại không biết, nhìn mặt em là biết ngay em đang có tâm sự."

    Như để bưng bít cho qua chuyện, Yoongi nói:

    "Thôi em kệ anh đấy, em đi về đây."

    "Ơ, thế ai mở cửa hàng cho anh" - ông chủ quán cafe Seokjin thắc mắc.

    "Đấy là việc của anh, không phải việc của em."

   Rồi Yoongi đi về thật trong khi Seokjin đang loay hoay nghĩ có nên gọi nhân viên đến hay không. Cuối cùng thì Seokjin quyết định cho nhân viên nghỉ làm vì anh lười quá. Nghĩ là làm, anh đóng cửa và cầm cặp sách đến trường với công việc là giáo viên y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro