Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-7 năm trước-
Yoongi là con của một gia đình bình thường ở vùng quê nghèo Daegu, cuối năm trước nhận được học bổng mới lên được thị trấn học.

Cậu làm thêm tại một tiệm sách cũ, làm 2 tháng trời mới miễn cưỡng mướn được căn phòng gác mái cũ kĩ nhưng với đồng lương ít ỏi, cậu không có sự lựa chọn nào khác.

Căn phòng này tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng đến hè còn nóng hơn cả bên ngoài, đông đến thì lạnh cóng cả người. Cậu thầm nghĩ phải tìm công việc tốt hơn, dù tiền học đã có học bổng lo, nhưng vẫn phải tìm công việc tốt hơn để có ít tiền dư và mướn căn phòng tốt hơn.

Cậu nghe nói thanh niên cao trung ở thị trấn ăn sài rất thoải mái, cuối tuần sẽ rủ nhau đi ăn uống giải khuây, thậm chí có tiền để vào KTV hát hò. Cậu không cảm thấy ganh tị, thậm chí còn muốn tránh xa họ, không muốn kết giao để đồng tiền mồ hôi của mình được bảo toàn.

Không ai bắt chuyện với cậu, hầu như cậu chỉ học, ngoài giờ thì mướn sách đọc, đi làm thêm tại một tiệm ăn.

Học sinh ở quê lên phố đương nhiên phải tự nấu ăn, giặt giũ, nhưng nhờ làm ở đó mà tay nghề nấu ăn của cậu đã khá hơn rất nhiều, thức ăn cậu nấu ít nấu không làm cậu bị ngộ độc như hồi mới lên thị trấn.

Mọi việc diễn ra như 1 cuốn phim được tua đi tua lại. Cậu đi học đi làm, đọc sách, không kết giao bạn bè... tưởng chừng chỉ có nhiêu đó mà năm cao trung của cậu diễn ra lãng phí, cuối cùng "xâu chuỗi ngọc cũng bị đứt".

"Này tên nhóc kia, mày có phải con trai không? Không đá bóng, không kết giao, không đi KTV, mày nghĩ mày là con gái nhà lành, ăn ở khép kín chắc? Aizz, nhìn kĩ mới thấy da mày mịn thật a, trắng nữa chứ~ có thật mày là con trai không đấy ? "- nói rồi hắn đưa tay định sờ mặt Yoongi.

Tên con nhà tài phiệt có cha là chủ chuỗi nhà hàng khách sạn lớn trong thị trấn- Joen Jungkook cuối lớp cuối cùng cũng lên tiếng: " Nói không chừng nó là con gái thật đấy, nhìn xem, nói nặng một tí mà mặt mày trắng bệch cả ra kìa, cứ như sắp chết không bằng "

Bọn nó nào biết căn phòng gác mái đã làm cậu khổ sở cỡ nào, trời đầu đông âm độ, nhà có lò sưởi cũng chưa chắc khá khẩm hơn là bao, căn phòng ấy là nơi cao nhất, đương nhiên lãnh trọn, báo hại cậu sốt cao đến như chết đi sống lại"

Có vẻ như bọn nó không có dấu hiệu ngừng trò đùa lố bịch này.

Bọn nó túm lấy tay chân cậu áp vào vách tường, tên đầu xỏ túm lấy quần tôi như muốn kéo xuống. Lòng tự tôn của cậu không cho phép hắn làm điều đó. Có yếu đuối đến đâu cũng là con trai, cậu lấy hết dũng khí hét lên" Thằng khốn" rồi phỉ nước bọt nào mặt hắn, nhưng xung quanh đều là đàn em của hắn, hắn bị bẽ mặt, mặt đỏ phừng phừng.

"Mày dám ? "- Nói rồi hắn vung tay tát cậu một cái điếng người, cậu ngã hẵn sang bên trái, đầu đập cốp một tiếng vào bàn học, cũng mất đi ý thức từ đó...
======================
Thật ra là chưa đủ 10 bình chọn, nhưng toai nghĩ page còn mới, làm bình chọn có thể làm khó mọi người nên toai đăng luôn cho mọi người bớt hóng :))
Vẫn như cũ, 10 bình chọn có chương 2, hãy ủng hộ page và yêu thương admin choupi nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro