Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Ngó xung quanh chỉ thấy tấm rèm trắng mỏng của phòng y tế. Cậu ôm đầu, rít gào trong lòng, thầm nghĩ mình giữ được cái mạng nhỏ là may mắn lắm rồi.

Vén tấm rèm sang một bên, cậu không muốn bỏ lỡ tiết tiếng anh quí giá. Nhưng vừa bước tới cửa, cậu đã nghe một giọng nói khiến cậu rùng mình.

"Đứng ngay lại cho tôi." Từ trong góc phòng lộ ra gương mặt âm lãnh của cậu ấm Jungkook. Yoongi thoáng rùng mình.... "Cậu..... cho tôi về đi, chúng ta vốn đã không liên quan cậu như vậy khiến tôi khó xử đấy."

Jungkook khẽ nhíu mày, bước chậm rãi tới chỗ Yoongi và phun làn khói mờ đục của thuốc lá vào mặt Yoongi.

"Tôi... chính là muốn quan tâm cậu, cậu một tiếng cảm ơn cũng không, muốn tôi cho đi dễ dàng ? Nực cười"

Yoongi khẽ rùng mình: " Vậy cậu muốn gì, cậu giàu như thế, tôi là sinh viên nghèo, có muốn báo đáp cũng chỉ trong lòng thôi."

Jungkook bật cười lớn tiếng.

"Vậy lấy thân thể của cậu báo đáp đi, cho tôi thấy tấm thân ngọc ngà của cậu phiếm đỏ dấu hôn ngân, tiếng rên rỉ dụ tình của cậu khi dưới thân tôi đi "

Vốn biết là Jung nói đùa Yoongi vờ không nghe thấy, đỏ mặt chạy một mạch về lớp.

Tan học, Yoongi đến quán ăn làm việc, nhưng cậu luôn có cảm giác bị theo dõi. Trên đường về cũng bị cảm giác này làm khó chịu. Cậu nào biết cái đuôi to xác đang bám theo mình là cậu ấm Joen :))

Về đến nhà Yoongi, Jungkook mới cảm thán " Oà..."

Yoongi thoáng giật mình - "Cậu theo dõi tôi?"

Jung chỉ cười "Còn không mau mời đại ca vào nhà, không có tôi, cậu đừng hòng có giường tốt ở phòng y tế." Không đợi chủ nhà mời, tên tự tiện mặt dày thần thánh lấp lánh ánh kim cương Chơn Jungkook đã tự tiện vào phòng người ta nằm dài trên sofa :))))))))

Yoongi xách túi thức ăn từ chỗ làm bày ra bàn. " Nhà tôi hơi tồi tàn đúng không, cũng chẳng có gì báo đáp, thiệt cho cậu rồi."

Jungkook rít trong lòng "Không phải là tồi tàn..... mà là rất tồi tàn đấy ~" :))))))

Yoongi khẽ lườm tên to con tự tiện kia, mắng trong lòng.

Jungkook thấy thỏ nhỏ đã bày xong thức ăn, liền lại cầm bát đũa lên ăn.

Hương vị thức ăn lan toả trong miệng khiến cậu Jung cảm thấy ấm áp, hương vị này.... chính là cơm nhà...

Yoongi nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cậu Jung khẽ cười " Là tôi làm đấy, thấy sao?"

"Yoongi từ hôm nay tôi sẽ ăn cơm bám nhà em" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro