Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi đọc dữ liệu vụ án, trâm ngâm một chút, Jeon Jung Kook gọi hồn ma Min Yoongi đang ám mình đến, anh quyết định sẽ kể hết tất thảy cho cậu với mong muốn cậu có thể giúp mình phá án. Điều này vừa có thể giúp cậu ta siêu thoát khỏi ám mình vừa giúp cho thanh danh bản thân nổi như cồn.

    "Min Yoongi cậu nghe rõ đây, có lẽ cậu khá may mắn vì cậu chính là nạn nhân trong vụ án mà tôi đang điều tra, tôi sẽ giúp cậu."

    "Thật ư? Vậy là tôi tên là Min Yoongi? Anh hãy cho tôi biết rõ hơn về bản thân đi."

     Vị công tố viên ngơ người trước cặp mắt long lanh dính chặt vào mặt mình của tên ma kia, trông có chút dễ thương, nhưng nghĩ lại đối phương là một con ma đang ám mình lại nổi cả da gà.

      "Được rồi, cậu 29 tuổi, là một nhạc sĩ, đã có rất nhiều sáng tác nổi tiếng và cậu chết vì bị vứt xác xuống biển, trên người có dấu tích bị hành hạ và cưỡng bức. Đáng trách cậu sống khép kín hay gì đó khiến cho chúng tôi khó có thể điều tra."

     Min Yoongi nghe vậy, cúi sầm mặt xuống, cậu có chút cảm thấy cái gì đó đau đớn đang cứa vào da thịt. Người cậu run, không khí dần trở nên lạnh hơn, mang rợ hơn. Cậu chưa thể nhớ được gì, những hình ảnh như bị nhiễu sóng làm cậu muốn phát điên. Jung Kook thấy điềm chẳng lành, anh đang cảm thấy cái lạnh của mùa đông ngay giữa mùa hè ư? Anh nhìn về phía hồn ma kia, cậu ta có vẻ không được ổn, anh quát lớn:

    "Ya Min Yoongi, nếu cậu cảm nhận được điều gì thì hãy nói đi, cậu làm như thế sao tôi giúp cậu?"

    "Tôi... tôi sợ... lạnh... lạnh lắm... sao mọi thứ lại tối thế này...?"

    Anh cảm thấy khó xử, anh nghĩ chắc vì những điều bản thân vừa nói làm cậu hỗn loạn, anh không biết giải quyết vụ việc này như nào. Anh nhìn thấy cậu liệu có thể chạm được không, anh cũng không biết. Đành liều, anh vươn tay ra với tới, ôm lấy cậu, thật may có thể chạm được. Min Yoongi đang chìm sâu trong cái lạnh lẽo bỗng cảm thấy sự ấm áp, điều mà từ lúc cậu thức tỉnh đến bây giờ chưa thề được cảm nhận được. Cậu thèm khát cái ấm áp đó, vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt lấy, khuôn mặt vùi sâu vào trong khuôn ngực của anh. Thật ấm áp! Bầu không khí xung quanh nhanh chóng nguôi đi cái ớn lạnh vừa rồi, trở về với cái nóng của mùa hè. Cả hai cứ ôm trầm lấy nhau. Hồn ma nhỏ nhắn bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, cậu đẩy nhẹ anh ra, lúng túng nói câu cảm ơn. Nhưng anh lại khác, vì khi ôm cậu, khí âm truyền qua người anh làm cho anh bị nhiễm lạnh, mặt mày tái nhợt lại. Cậu hoảng lên, chỉ vì mình mà ảnh hưởng đến anh, cậu vội bế người anh lên giường nằm, vội tìm chăn dày đắp lên cho anh. Cơ thể anh vẫn đang run lên từng hồi, cậu lo lắng vì đã làm ảnh hưởng đến anh, bản thân cậu không biết làm sao cho anh qua cơn lạnh này. Yoongi úp mặt xuống giường, tay nắm lấy tay anh, cảm nhận từng hơi ấm của anh.

     "Xin lỗi..."

________________________________________________________________________________

     Từng tia nắng chiếu qua rèm cửa sổ, cả một căn phòng được bao bọc trong ánh sáng. Jung Kook mơ màng tỉnh dậy, cầm chiếc khăn ẩm đang đắp trên trán mình và nhìn xung quanh, một hồn ma nhỏ đang ở gục bên giường nắm lấy tay anh. Cái nắm tay này có chút ấm áp, không có cái lạnh từ cái ôm tối qua. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, Yoongi cựa quậy khi có ai đó đang chạm vào mình. Cậu ma ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai của Kook ở trước mắt, cậu quấn cuồng.

     "Anh không sao chứ? Còn lạnh không? Tôi... tôi xin lỗi vì đã phiền đến vậy..."

     "Tôi khỏe rồi, cậu đã chăm sóc tôi rồi còn gì?"

     "Nhưng... nhưng..."

     "Không cần phải thấy có lỗi đâu, tôi khỏe hơn rồi, cậu phải bình tĩnh lại và đi theo tôi, hôm nay vẫn phải tiếp tục điều tra."

     Anh xoa đầu an ủi cậu và bước xuống giường. Yoongi ngại muốn đỏ mặt trước hành động dịu dàng của anh. Cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, vì anh là người sẽ giúp cậu nên cậu không được làm hại đến ân nhân của mình.

     Jeon Jung Kook sau khi sửa soạn xong xuôi mọi thứ, bắt đầu lên đường đến viện cảnh sác cùng tiểu yêu vô hình. 

     "Anh đến rồi công tố Jeon, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây."

     "Chúng ta trước tiên hãy phán xét trên những gì chúng ta đã thu nhập được từ nạn nhân."

     "Nạn nhân Min Yoongi, trên cổ có vết bầm, khả năng là nạn nhân đã bị hung thủ siết cổ bằng dây thừng. Ngoài những vết chém bằng đồ vật sắt nhọn chưa lành trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều vết bầm cũ đã có từ lâu ở sau lưng. Có thể nói nạn nhân đã bị hành hung từ trước, không chỉ đơn giản là bị bạo lực bằng việc đánh đập còn bị cưỡng bức lâu dài."

     "Nếu đã như thế có thể nói nạn nhân không thể chịu nổi được nữa quyết định chống trả nhưng lại bị giết? Trong quá trình điều tra có thấy dấu hiệu nào nạn nhân đang hẹn hò hay không?"

     "Hẹn hò? Đây không phải là điều cấm kị trong giới thần tượng hay sao? Nhưng cũng có khả thi là hẹn hò vì cậu ta đã bị hành hạ vậy mà?"

     "Để biết chắc chúng ta chỉ có thể điều tra về phía sasaeng fan của cậu ta rồi, dù gì cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng còn gì?"

     "Tôi sẽ điều tra thông tin các flower trên các tài khoản xã hội của nạn nhân rồi gửi lại cho anh."

     "Vâng, trợ lý Park vất vả rồi, tôi sẽ cùng cộng sự Choi đến nơi làm việc của nạn nhân, Genius Lab."

     "Vâng, công tố Jeon cũng đã vất vả rồi."

     Công tố Jeon Jung Kook cùng với cộng sự Choi Soobin bắt đầu đi đến công ty Big Hit, đây là một công ty âm nhạc lớn thu được lợi nhuận doanh số cao ngất ngưỡng, gần đây đã thành lập nên tập đoàn Hybe. Min Yoongi cũng là một nghệ sĩ có danh tiếng lớn, góp không ít cho công ty này gần 10 năm nay.

     "Xin chào, hai anh là công tố viên đúng không ạ? Tôi là thư kí của chủ tịch Bang, ngài ấy có chuyện muốn nói với các anh, xin mời đi theo lối này."

     Cả hai người được đưa đến gặp chủ tịch Bang, mong rằng ngài ấy có thể cho chút thông tin gì đó đang tin cậy và có ích.

     "Cám ơn hai vị công tố viên đây đã chịu dành ít thời gian cho tôi. Hai vị hãy ngồi đây đi, tôi mong những gì tôi nói sẽ giúp được cho cậu Min Yoongi."

     "Cám ơn chủ tịch đây có lòng giúp đỡ, chúng tôi sẽ dốc sức tìm ra hung thủ và bắt hắn phải trừng phạt."

     "Min Yoongi là một đứa trẻ đáng thương, mặc dù tôi đã dặn cậu ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn hay vì cận lực vào công việc. Cậu ấy chấp nhận tất cả mọi thứ đẻ nhận được thanh công của ngày hôm nay. Cậu ấy đã có thời gian dài bị trầm cảm, mất ngủ và liên tục dùng đến thuốc an thần. Những chuyện xảy ra với cậu ấy đều được sáng tác bằng những bài hát, nó như là đang tự chữa lành cậu ấy. Có một bài hát gần đây của cậu ấy khác xa với mọi bài hát khác, bình thường nó sẽ mang theo giai điệu nổi loạn và tức giận nhưng bài hát đó lại mang giai điệu buồn bã đến lạ. Tôi nghĩ cậu ấy cãi nhau với người yêu hay gì đó, cậu ấy chỉ nói là có thấy cặp đôi cãi nhau nên có cảm hứng thôi. Tôi biết rõ Yoongi không biết cách nói dối nhưng tuổi trẻ mà nên tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Nào ngờ sự tình hôm nay lại như thế..."

     "Ngài có thể cho tôi biết bài hát đó tên gì không?"

     "Seesaw, đó là tên bài hát."

_______________________________________________________________________________

    29/3/2022

    Tôi muốn tiếp tục viết lắm nhưng mà để dành cho chương sau nha, nó dài quá rồi, sợ các bạn đọc nhanh chán. Với cái đứa không nổi 6,5 văn như tôi khó diễn đạt hết cốt truyện lắm, có gì mọi người góp ý hộ tui nha. Cám ơn vì đã ủng hộ!

    #Neko #Jeongukyunki3991

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro