Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Công tố Jeon Jung Kook và cộng sự Choi Soobin đi ra khỏi phòng của chủ tịch Bang Si Hyuk. Lời của một bài hát có vẻ là một manh mối giúp họ phá án mà không thể ngờ tới.

     "Cộng sự Choi, cậu hãy gọi cho trợ lý Park tìm tất cả sáng tác của cậu ta, chọn lọc ra những bài hát có liên quan nhất đến vụ án này. Tiện thể, cậu hãy tìm đến các đồng nghiệp khác của nạn nhân để thu nhập xem điều gì khả nghi nữa không, dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót."

     "Vâng thưa công tố Jeon."

________________________________________________________________________________

    Jung Kook đi đến Genius Lab, nơi làm việc của Min Yoongi.

    "Được rồi đó, cậu hiện ra đi."

     "Tôi đây."

     Cậu ma hiện lên trước mắt của vị công tố viên.

     "Nãy giờ cậu đi theo tôi, nghe thấy được bảo điều rồi, cậu có ổn không vậy?"

     "Tôi ổn, tôi không nên làm ảnh hưởng đến công việc của anh như tối quá."

     "Được rồi."

     Min Yoongi lo sợ nếu mình lại như tối qua thì không chỉ anh bị thương mà còn những người vô tội xung quanh, giờ mình là một con ma đang ám theo người ta nhờ vạ, không làm được tích sự giúp được cũng không được làm hại người ta. Jeon Jung Kook cũng vậy, cậu vốn là một hồn ma có oan ức, bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên tà ma, mong cậu không bị đả kích rồi tan biến. Cả hai đều mong rằng trí nhớ của tiểu quỷ vô hình này trở lại để nhanh chóng phá được án.

     Jung Kook đi vào trong studio của nhạc sĩ, không gian nhanh chóng bị bám bụi vì đã lâu không ai ở trong này để mà dọn dẹp, lao công vẫn để nguyên vẹn để cho các lực lượng điều tra có thể đến đây tìm ra bằng chứng. Ở đây có tủ quần áo nhỏ trong góc và chai sữa tắm, dầu gội, có thể thấy nhạc sĩ này sống với công việc. Khó mà tưởng tượng một người chăm chỉ vùi đầu vào công việc lại có sự tình đáng thương như ngày hôm nay. Đang trên đà sự nghiệp đỉnh cao trong giây lát lại mất hết tất cả. Trên bàn la liệt những giấy nháp về lời bài hát, có vẻ cậu ta tính ra album nhạc mới. Bỗng Kook nhìn thấy dưới một tờ giấy có tấm ảnh, anh cầm tấm ảnh đó lên xem, là một bức chụp cậu với một người nào đó. Gương mặt người đó đã bị cậu rạch nhiều đường và thêm chữ "chết đi" mực đỏ, hẳn tên đó là hung thủ gây ra cái chết. Nhưng trước mắt không thể cho Yoongi nhìn thấy nó, cứ từ từ không sẽ khiến cho cậu ấy mất bình tĩnh.

     "Anh tìm được gì à? Tôi xem với?"

     Cậu ma nhỏ thấy anh đừng đờ người ra đấy, tò mò tiến lại gần hỏi.

    "À thì, tôi đang nhìn xem mấy tờ giấy này cậu có ghi cái gì đáng ngờ hay không thôi."

    Vừa nói anh vừa lén giấu tấm ảnh sau túi quần.

    "Mà nãy chủ tịch Bang có nói về bài hát seesaw của cậu, tôi không phải dạng người hay nghe nhạc nên khá tò mò. Sao cậu không thử cố nhớ xem rồi hát cho tôi nghe?"

    Yoongi cúi đầu xuống, trầm ngâm trong giây lát. Hiện giờ trong đầu cậu như ti vi bị nhiễu sóng, không có một cái gì làm cho cậu cảm nhận được. Chợp anh nắm lấy tay cậu rồi áp lên lòng ngực cậu. Cậu ngơ ra rồi ngước lên nhìn anh.

    "Tôi không thạo cái gì về âm nhạc nhưng tôi từng chơi guitar đấy. Thứ tôi dùng không phải là não mà là trái tim, cậu thử đi."

     Min Yoongi nhắm mắt lại và hít thở một hơi thật sâu.

    "All right, a repeated seesaw game

     Bây giờ tôi sẽ cố kết thúc

     All right, a boring seesaw game

     Phải có ai đó rời xuống trước

     Dù tôi không thể, nhưng...

     Ta đừng trông nhau, đoán định nhau ai đi ai ở

     Đừng níu kéo dài dòng và hãy làm những điều ta muốn

     Giờ hãy kết thúc chuyện băn khoăn ai đi ai ở

     A repetitive seesaw game..."

   Jung Kook ngơ người ra, không ngờ nó lại được thật. Yoongi mở mắt ra nhìn anh, cậu nở một nụ cười hở lợi xinh xắn, giọt nước mắt lăn dài trên má.

     "Em là Min Yoongi, nghệ sĩ Agust- D"

     Gương mặt đáng yêu đó của cậu đã làm anh đứng đờ người ra, lòng ngực hẫng lại một nhịp. Đây là cách cậu ta thu hút các fan ư? Nụ cười tựa như từng tia nắng ấm áp, ánh mắt diễm lệ xinh đẹp nhìn anh, như một chú mèo anh lông trắng, anh muốn dịu dàng ôm lấy nó, nhẹ nhàng xoa đầu, cưng nựng. Rốt cuộc cảm giác này là gì?

    Cộng sự Choi bất ngờ mở cửa đi vào, anh giật thót tim và định thần lại lý trí.

    "Công tố Jeon, tôi dẫn một người đến đây. Cậu ta có thể giúp chúng ta."

     Một cậu trai bước vào với bộ đồ thể thao, mái tóc nhuộm đỏ đang đầm đìa mồ hôi. Có vẻ như cậu ta đang luyện nhảy, hẳn là một ca sĩ.

     "Xin chào, tôi là Kang Taehyun. Là tân binh vừa mới ra mắt tháng trước cũng là hậu bối của tiền bối Min Yoongi. Tôi rất hâm mộ anh ấy, mong có thể giúp anh ấy trừng phạt tên tội phạm xấu xa kia."

________________________________________________________________________________

     Cả ba người đều đi ra căng tin của công ty. Jeon Jung Kook lấy điện thoại ra, bật sẵn ghi âm và để lên bàn.

     "Được rồi, hãy nói ra những điều mà cậu biết cho chúng tôi. Tất cả đều sẽ được ghi âm lại nên mong cậu hãy thành thật khai báo, còn nếu cho rằng đây là một trò đùa thì hãy dừng lại tại đây."

     "Tôi đã nói là tôi rất hâm mộ  tiền bối Min Yoongi mà, tôi sẽ bất chấp tất cả để giúp anh ấy trừng trị tên tội phạm đó."

     "Được rồi, cậu hãy trình bày đi."

     "Buổi tối hôm đó, tôi vừa mới rời khỏi phòng tập nhảy và chuẩn bị đi về kí trúc xá. Tôi đã thấy tiền bối, tôi tiến tới chào anh ấy. Mọi lần anh ấy vẫn sẽ chào lại dù có vội đến mấy, nhưng lần này mặt anh ấy tái nhợt lại và bước đi nhanh hơn ra khỏi công ty. Lúc đó anh ấy đã làm rơi một tấm thẻ, nó màu đen. Tôi hoài nghi nghĩ đó chắc chỉ là giấy rác vướng theo người tiền bối. Nhưng khi tôi nhanh lên, chất liệu nó lại giống như mấy loại thẻ ngân hàng nên tôi đã giữ lại khi gặp lại sẽ đưa nó cho anh ấy."

     "Cậu còn giữ loại thẻ đó chứ?" _ Cộng sự Choi hỏi.

      "Tôi vẫn giữ nó trong túi xách này." _ Cậu vừa nói vừa lấy cái thẻ đen đó ra đặt trước mặt hai vị công tố. Tấm thẻ đó nó không có một kí hiệu hay con chữ nào, chỉ một màu đen xịt.

     "Cậu đưa cái gì vậy? Một trò hề à? Tôi thấy các idol hay làm trò để hài lòng fan lắm." _ Công tố Jeon cười khuẩy mà liếc Kang Taehyun một cái nhìn sắc bén.

      "Đúng là nó chỉ là một cái thẻ màu đen, không có một cái gì ở trên đó nhưng chả có một lý do gì mà tiền bối lại giữ nó được. Tôi đã chạm vào nó và có cảm giác cái gì đó nổi lên nên tôi mới nghĩ là có thể giúp."

     "Có cái gì nổi ư? Trực giác tốt đấy, cộng sự Choi hãy giữ lấy tấm thẻ này để khi về trụ sở để trợ lý Park xử lý. Cậu còn gì muốn khai không?"

     "Khi tôi đi ra ngoài đã nhìn thấy một người nào đó lái chiếc xa đen đến đón tiền bối. Tay người đó sờ lên mặt mặt tiền bối và anh rụt cổ người lại với gương mặt sợ hãi. Song, anh ấy vẫn leo lên chiếc xe đó. Khoảng khắc đó tôi đã nhìn thấy gương mặt người đó, người đó là con trai, anh ta có mái tóc xoăn màu cà phê, tôi đã nhìn thấy người đó trên ti vi nhưng tôi hoàn toàn không thể nhận ra anh ta là ai. Xin lỗi vì trí nhớ giới hạn của bản thân."

     "Đến đây là được rồi, cậu đã cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi rồi. Cảm ơn vì đã hợp tác, nếu có gì cần đến thì hãy gọi cho chúng tôi." _ Jung Kook vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp của mình cho cậu tân binh. 

      "Chúc cậu sẽ nhanh chóng nổi tiếng và thành công, cậu ca sĩ." _ Cộng sự Choi gửi lời chào.

      Cả ba người họ chào nhau rồi kết thúc câu chuyện. Hôm nay họ đã nhận được một bằng chứng đặc biệt mà bản thân không thể lường được. Sự lo sợ vụ án sẽ rơi vô ngõ cụt đã được nguôi ngoai được phần nào.

________________________________________________________________________________

      "Công tố Jeon hãy cứu tôi... hắn ta là Kim... ahhhhhhhh"

      "Sáng nay lúc 7h04, người lao công tại tập đoàn Hybe đã phát hiện ra thi thể bị sát hại. Được cho biết đó là một ca sĩ tân binh mới ra mắt tháng trước Kang Taehyun. Một sự việc đầy sự việc thương tâm cho một tuổi trẻ mới bước lên con đường tiến tới thành công. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường khám xét hiện trường..."

________________________________________________________________________________

    3/4/2022

    Tôi đảm bảo sẽ không có ngược đến hai bé cưng chứ không nói là không ngược đến người xung quanh. Mong mấy bồ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ dù cốt truyện chắc chắn sẽ có phần đau lòng. Nhưng chắc chắn kết vẫn đẹp và hạnh phúc nha mọi người.

   #Neko  #JeongukYunki3991

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro