#1. HYYH Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

"Mình muốn mọi người đều hạnh phúc, mình được hạnh phúc, anh ấy được hạnh phúc, mình muốn hạnh phúc cùng anh" Jungkook đã nghĩ thế đấy.

Các anh như gia đình của cậu, giống người thân hơn cả cái gia đình trên giấy tờ kia. Ít nhất họ chơi với cậu, chăm sóc và cho cậu ăn chứ không đánh đập hay coi cậu như không khí mà phỉ nhổ.

Nhưng Jungkook không thể ngăn mình phát sinh tình cảm khác lạ với một người - Min Yoongi.

Cậu thấy dường như Yoongi luôn tự hành hạ bản thân mình, cứ như thể anh không cho phép mình được cảm thấy vui vẻ. Anh có thói quen nghịch bật lửa mỗi khi có tâm trạng tiêu cực rồi nhìn vào hư không. Mỗi lần như vậy cậu sẽ cố gắng ôm lấy anh hay bao lấy bàn tay trắng gầy gò lúc nào cũng lạnh của anh. Khác với cậu - người đã chia sẻ về quá khứ của mình với mọi người, anh không nói gì ngay từ đầu, mọi người đều hiểu nên không gặng hỏi quá nhiều. Có khi nào anh giống cậu không? Hay một thứ gì đó khủng khiếp hơn khiến anh giày vò bản thân đến vậy?

Thật đáng thương

Đáng thương? Có buồn cười không khi bản thân cậu cũng chẳng hơn gì một đống lộn xộn, kẻ đáng thương lại thấy người khác đáng thương. Liệu Jungkook có xứng đáng để thương anh không? Chẳng ai trả lời, nên cậu sẽ tự cho mình quyền đó.

Jeon Jungkook thương Min Yoongi, vì thương nên yêu, vì yêu nên ở cạnh. Cậu tình nguyện thấu hiểu cho nỗi đau không tên của anh, cậu sẽ ôm anh mỗi khi thức giấc và kể cho anh những câu chuyện nhỏ nhặt vui vẻ, sẽ cùng anh ngồi im lặng ngắm mây trời buổi sáng và trăng sao khi đêm xuống.

Hình như anh cũng thương cậu, anh cho phép cậu được âu yếm anh, lắng nghe mọi điều cậu nói, cũng như mỉm cười với cậu thường xuyên hơn. Anh đáp lại lời yêu của cậu bằng những cái hôn và cử chỉ dịu dàng. Thậm chí anh còn chia sẻ về đam mê âm nhạc của mình với cậu, về cây đàn piano anh thích, thứ anh chưa bao giờ nói ra với những người khác.

Cậu chắc chắn Min Yoongi cũng thương cậu, như cậu thương anh.

Vậy nên Jungkook tưởng rằng mình cuối cùng cũng đã có hạnh phúc vĩnh viễn.

_______________

Min Yoongi

Liệu có phải vũ trụ đã sắp đặt cho họ gặp nhau?

Min Yoongi cũng không biết nữa. Gã chưa từng tin vào thứ gọi là sự sắp đặt của số phận. Cả cuộc đời gã chỉ toàn cảnh 'tình cờ xui xẻo' thôi. Mẹ chết là do gã vô dụng, cha ruồng bỏ gã bởi gã kém cỏi. Gã học chơi đàn vì thích, nghỉ chơi cũng vì gã muốn vậy. Nếu như thật sự mấy thứ chó rách này xảy ra là bởi số phận, gã sẽ nguyền rủa bất cứ thằng khốn nào tạo ra nó. Vậy đấy, Min Yoongi không tin vào số phận, không muốn tin.

Chỉ là việc Jungkook xuất hiện trong đời gã thật sự quá tốt đẹp để gọi là tình cờ. Em như một món quà, một phép màu. Đương nhiên năm người anh em khác của Yoongi cũng có ý nghĩa đối với gã, chỉ là Jungkook đặc biệt hơn hết. Không ai hiểu được cảm giác em đã trải qua, nó nặng nề đến nỗi hàng đêm em đều sẽ nức nở, ngay cả trong giấc mơ. Ấy thế mà đôi mắt em vẫn sáng đến lạ, mắt em tròn xoe, long lanh và trong veo, khiến cho gã không dám nhìn thẳng mỗi khi nói dối hay lúc họ làm tình. Cứ như mắt em phản chiếu lại mọi thứ bẩn thỉu của gã, thứ gã chẳng bao giờ mong em thấy.

Trong thế giới nho nhỏ của Min Yoongi, em trong sáng như một thiên thần, nên gã nào dám vấy bẩn em. Nhưng em và gã đều không ngăn được ham muốn xác thịt của tuổi đôi mươi , vậy nên gã để em bao bọc lấy gã, mơn trớn gã, trừng phạt gã, khuấy đảo tâm trí gã để khoái cảm chèn những cay đắng hiện thực.

Anh em, bạn bè, tình nhân.

Gã mê đắm những cái ôm ấp áp của em, những nụ hôn sâu quấn quýt nơi đầu lưỡi, nhớ hàng mi em run rẩy lo lắng cho gã, nhớ ánh mắt em nhìn thẳng vào gã hỏi han ân cần. Gã nhớ cả biểu cảm tận tim gan khi em nói yêu gã, thể hiện rằng em sẽ mãi ở đây âu yếm tâm hồn nhàu nát này.

Lần đầu tiên Yoongi thấy mình may mắn, Jungkook là may mắn của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro