#2. Run: Đứa trẻ sáng trong và thiếu niên vẩn đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook

Bảy người họ gặp nhau, bảy linh hồn với các vết thương khác biệt.

Vào thời khắc giao chuyển giữa một giai đoạn đầy bối rối và lạc lõng của cuộc đời. Họ kết bạn, chia sẻ với nhau nhưng điều khốn nạn đã đày đoạ họ. Những ngày tháng bên nhau vui đùa, tiệc tùng, cảm giác thật sự đang sống chứ không còn là cái bóng vật vờ để tồn tại.

Nhưng rồi cũng đến ngày họ tách ra, Yoongi biết và nghĩ rằng những người còn lại cũng biết, rằng nhóm này vốn dĩ là liều thuốc tạm bợ, là chốn bình yên chốc lát chứ không phải bến đỗ hay hạnh phúc mãi về sau như truyện cổ tích. Cuối cùng họ vẫn phải quay trở lại với cuộc sống nặng nề của mình, thứ gì quá tốt đẹp đều khó mà tồn tại mãi.

"Chạy, chạy, chạy đi. Kể cả đôi chân có rã rời cũng đừng dừng lại"

Bọn họ đã hét lên những câu như thế trong lúc chúi đầu mà chạy qua cái hầm xe bỏ hoang. Uất ức, đau khổ, cay đắng, phẫn nộ toàn bộ cảm xúc tiêu cực không có chỗ giải thoát cứ thế mà hoá thành năng lượng dưới chân. Chạy cho thân thể đau đớn, chạy cho không khí tạt thật mạnh, cho tim đập liên hồi và quên đi tăm tối tạm thời. Họ gào thật to, vì lời nào cũng là dư thừa.

"Hẹn gặp lại"

__________

Trước khi có nhóm ý định tách ra, Yoongi và Jungkook đã có một trận cãi vã lớn. Năm người còn lại không hiểu giữa họ đã xảy ra việc gì, ngay chính chủ cũng vậy.

Yoongi đéo hiểu, đéo hiểu mẹ gì dù gã là thằng khơi mào trước. Nhìn đôi mắt ngấn nước với khuôn mặt đau khổ nhăn nhúm của em gã chợt đéo hiểu tại sao phải làm tới mức này.

Gã yêu em đến điên cuồng, em yêu hắn tới khờ dại.

Chính vì thế gã muốn buông tha cho em.

Ở với một thằng khốn nạn vô dụng như gã thì em sẽ chẳng thể nào hạnh phúc, gã nghĩ vậy, từ lâu lắm rồi. Min Yoongi không là gì cả, Jeon Jungkook là tất cả. Gã thấy mình không xứng đáng với một tạo vật đẹp như em, thậm chí còn cho rằng đau khổ của em là may mắn của gã, vì nếu em có một cuộc đời hạnh phúc thì đã chẳng bao giờ tới đây cho gã thương em. Yoongi bị mặc cảm tội lỗi dày vò mỗi ngày.

Một chiều nọ, lúc cả nhóm còn mở tiệc thác loạn trong một căn nhà hoang, gã đã nói lời xua đuổi em.

"Chia tay đi"

"Hyung, anh nói gì vậy?" Nhìn xem, biểu cảm vụn vỡ của em như giày vò trái tim gã, gã quay đầu đi, không nhìn em nữa đâu.

"Nói rồi đấy, chia tay, tao mệt rồi" Jungkook biết gã chẳng bao giờ nói đùa.

_______________

Nhưng mọi thứ vẫn êm đẹp mà? Tại sao? Không hiểu, cậu không muốn hiểu vì lí gì đột nhiên anh muốn rời đi. Là cậu không đủ tốt sao? Là cậu quá trẻ con và thiếu chín chắn?

Jungkook không nghĩ ra khả năng nào khác, cậu biết anh vẫn thương cậu, ánh mắt đó chưa từng thay đổi. Cậu đau đớn cầu xin anh đừng như vậy, đôi tay thường ngày ôm lấy anh giờ bị chối bỏ thật lạnh lùng. Jungkook ôm Yoongi thật chặt dẫu cho anh có vùng vậy, cứ như đó là sợi dây thừng duy nhất cứu sống cậu trước bờ vực sâu thẳm kia.

Anh vùng vẫy, những toàn thân lại run rẩy.

Giọng anh hét lên khàn đặc thật đau lòng, anh cứ hét như vậy cho đến khi âm giọng anh vỡ toang.

Jungkook thương anh.

_______________

Yoongi đẩy Jungkook đi, từ chối hơi ấm từ vòng tay gã hằng yêu, gã gào thét, ném đồ đạc lung tung, đập vỡ vọ hoa em thích.

Gã mệt rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế những giọt nước mắt chết tiệt ứ đọng trong mắt. Mày không được khóc. Nhưng em thì khác, trân quý của gã đang khóc. Đôi mắt sáng trong của em bị phủ một tầng nước mỏng, hốc mắt em đỏ ngầu, đồng tử đen cứ nhìn chòng chọc khoan một lỗ sâu hoắm vào gã. Lông mày em nhíu lại từ đau đớn sau lưng, có lẽ gã đã quá nặng tay.

Địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ. Là gã làm em khóc trong khi đáng lẽ ra mục đích của gã là muốn em hạnh phúc. Khốn nạn.

Tưởng rằng đến mức đó em sẽ ruồng bỏ gã, nhưng không. Jungkook của gã quá thánh thiện, em vẫn cố với tay ra cho đi ấm áp.

"Hyung, em yêu anh mà"

"Tao thì hê-" Yoongi ngập ngừng trong thoáng chốc "Tao thì hết rồi, cút đi thằng ranh con "

_______________

Jungkook biết anh nói dối.

Nếu đã hết thương sao còn khóc? Nếu không yêu sao lại đau khổ đến thế?

Jungkook cũng không chắc nữa.

Nếu còn thì tại sao lại nói những lời đó?

Cậu nghi ngờ mọi thứ, tuyệt vọng, phẫn nộ. Cái thứ hạnh phúc cậu đang cảm nhận không thể kéo dài mãi mãi sao? Lý trí không còn nữa, cậu cũng chẳng phải chính mình. Jeon Jungkook đấm Min Yoongi, cú đấm mong anh tỉnh ra hay là đấm vì hận anh vứt bỏ cậu, nó ở giữa.

Anh lại định vứt bỏ em như họ sao

_______________

Min Yoongi thấy Jungkook lao vào gã lần nữa, nhưng lần này em không cố ôm gã nữa. Đau. Gã nếm được vị tanh tưởi rỉ sắt cùng sức nóng dần lan ra bên má. Đúng rồi, thế này mới là thứ gã muốn, hãy ghét gã đi, đánh gã đi.

Hãy rời bỏ anh đi - Yoongi không thể nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro