#3. I need you: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tách ra, không ai trong hai người họ có ngày tháng tốt đẹp hơn hồi xưa, thậm chí còn tệ hại hơn.
Jeon Jungkook làm gì có nơi để về? Sáu anh đã về với cuộc sống của mình rồi, cậu cũng không thể trở lại căn nhà nơi cậu bị bạo hành. Đúng hơn hết là cậu có về nhưng lại chạy, một hy vọng nhỏ nhoi sau thời gian dài đó bọn họ sẽ thay đổi và quan tâm tới cậu hơn một chút, nhưng không.

"Sao mày còn về? Tưởng chết ở xó xỉnh nào rồi cơ đấy"

Jungkook đã hết sức lực để tiếp tục rơi nước mắt rồi. Cậu lang thang trong những con hẻm nhỏ chỉ có vài ngọn đèn mập mờ chớp nháy, tàn những ngôi nhà bỏ hoang với rác thải hôi thối chất đống, lẫn tiếng kêu rợn người của những con chuột cống.

"Chia tay đi" một đoạn phim tua ngược trong đầu cậu.

Đau, đau quá. Trái tim Jungkook quặn thắt lại, nhưng những gì cậu có thể khóc ra bây giờ chỉ là những âm thanh xấu xí vụn vỡ. Cậu cứ như một cái xác rỗng vô hồn được một bàn tay nào đó điều khiển, càng đi về cuối hẻm lại càng tối hơn. Bỗng Jungkook va phải một dáng người to lớn nào đó, một tên trông giống du côn, hắn đô con với chằng chịt hình xăm quanh người, à còn đàn em nữa.

Hắn ta chỉ tặc lưỡi một cái rồi đi tiếp, nhưng Jungkook không rõ vì sao cậu lại làm điều cậu sắp làm. Cậu hét lên

"Mày đéo có mắt à thằng lợn"

Sự giận dữ dường như không chỉ dành cho đối tượng là tên kia mà còn cho chính cậu nữa.
Hắn cáu lên rồi, ngay lập tức xông vào đánh cậu, hắn hất mạnh người cậu thiếu niên va vào một cách cửa sắt đã rỉ, dùng tay đấm liên tục vào mặt rồi bụng. Những vết đỏ dần hiện ra trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch.

Jungkook cười, cậu muốn điều này. Với những đau đớn trên thân thể, có lẽ tinh thần cậu sẽ thoải mái hơn, dù gì cậu cũng đã quen bị đánh đập rồi.

Mấy tên côn đồ thấy, chúng liền lẩm bẩm chửi rằng thằng này điên rồi, và đánh mạnh hơn nữa.

_______________

Min Yoongi trong những ngày không có Jungkook trở nên thật thảm hại, trước kia đã vậy mà giờ còn nát hơn.

Gã nằm trên chiếc giường đôi trong motel dù chỉ có một mình, vuốt ve chiếc gối bên cạnh một cách thảm hại vì nhớ nhung nhớ hơi ấm của em. Không gian trống vắng không có người ở bên khiến gã suy nghĩ nhiều hơn, cứ như bị não nó ép buộc vậy.

Gã sống để làm gì, đã có ích gì cho xã hội chưa, tồn tại như này đáng không, và cuộc đời chó má của gã có cần phải tiếp tục không.Yoongi thấy bản thân mình giống cỏ dại, sinh ra không ai thấy, sống không ai xem,... chết không ai biết. À hoá ra câu trả lời thật đơn giản, gã chỉ cần biến mất thôi. Có lẽ quá trình sẽ hơi đau một chút nhưng có sao chứ, gã đã đau suốt hơn hai chục năm nay rồi, mấy phút cuối cùng thì hề hấn gì.
Sau khi kiếm đâu đó được mấy thùng xăng rẻ tiền, Yoongi nằm xuống giường cầm điện thoại lên.

Không một cuộc gọi.

Gã đã vừa mong vừa không mong em sẽ gọi cho gã và vế sau có vẻ đã thành sự thật. Dù nhớ em đến điên dại, rất muốn nghe giọng em, muốn lấy em, ôm em và hôn em, mà không dám. Vì sợ hãi rằng sẽ yếu lòng trước em rồi quay về những ngày tháng trước. Nhưng lý trí không ngăn nổi con tim, Yoongi bấm gọi Jungkook, tiếng chuông vang ra khắp phòng, cứ kêu mãi rồi chợt ngừng.

Cũng tốt thôi, gã sẽ xem như đây là câu trả lời cho điều gã chưa từng hỏi em.

"Mong em sống thật hạnh phúc", không có ai để đáp lại.

Một kẻ vô thần như Yoongi mà giờ lại cầu xin chúa, thần, hoặc phật gì cũng được, cầu xin họ ban phước cho người gã yêu. Xong xuôi mới rải xăng ra căn hộ xập xệ rồi cầm chiếc bật lửa đã theo gã suốt bấy lâu nay lên. Tách.

Giữa ngọn lửa phập phừng, tiếng chuông điện thoại reo lên, dù là ai thì giờ cũng quá muộn rồi.

_______________

Mở mắt, trời đã tối.

Jungkook ngồi dậy từ đống đổ nát, có vẻ cậu đã ngất lịm đi một thời gian. Đôi chân may mắn còn đi được lê bước ra bờ sông, cậu leo lên thành cầu rồi dang rộng hai tay lấy thăng bằng. Cơn gió hơi lành lạnh ban đêm khiến người ta thật thoải mái và tự do. Jungkook cứ đi tiếp cho đến khi bất cẩn suýt trượt chân.

Một bước nữa thôi mình sẽ chết, với một bước mọi thứ đều sẽ kết thúc, và sẽ chẳng ai bận tâm nếu mình đi cả.

Jungkook muốn được giải thoát. Đủ rồi, không ai cần cậu, không ai thương cậu. Cậu tìm đến một toà nhà cao tầng bỏ hoang rồi trèo lên sân thượng. Những ánh đèn và âm thanh ồn ào của thành phố, cậu không còn sợ gì hết. Chỉ là có nhớ thương một người. Jungkook lấy điện thoại đã xây xước ra nhìn một lúc lâu mà không để ý thấy cuộc gọi lỡ ban chiều khi cậu bất tỉnh. Cậu chỉ chăm chăm vào tên Min Yoongi ở danh bạ, tay bấm vào gọi tới số của anh, một lần gọi, hai lần, ba lần anh đều không nghe máy.

Jungkook nín thở, từ từ thả người xuống mảnh trời màu đen vô tận dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro