[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh ngắt. JungKook nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ trong cái chăn dày tới tận hai lớp bông. Nó định bụng rằng hôm nay sẽ ngủ một giấc thật dài, dài ơi là dài, để trả bù cho những đêm là cú của nó. Nhưng số phận của nó thì thật tớ trêu. Sáu giờ sáng, cái đồng hồ hình con chó Chihuahua của nó cứ reo lên liên tục. Buồn cười là âm lượng phát ra từ chiếc đồng hồ đó không bé, đã thế còn rất kì cục. Tiếng kêu 'é é ... é é' réo lên mãi không ngừng khiến nó phát bực. JungKook thò một tay ra khỏi chăn, mò mò đến cái đồng hồ đó, và dùng hết sức lực mình có ném một phát về phía góc tường. Số phận cái đồng hồ đến đây là chấm dứt.

" Bốp.... Cạch cạch.... "

Thức tế phũ phàng đã chứng minh, khi bạn ném một cái đồng hồ đang rung chuông với một lực không hề nhỏ, nó sẽ khiến cho cái đồng hồ đó ngừng kêu. Nhưng thảm hại hơn, bạn sẽ được nghe thấy một thứ âm thanh còn kinh khủng hơn như thế. Chính là cái âm thanh này, phát ra khi chiếc đồng hồ va phải bức tường dày gồm một lớp gạch và một lớp sơn, rồi đáp xuống cái bàn kính phía dưới.

- Trời ơi.....

Jungkook la lên một tiếng. Nó mất ngủ. Nó hậm hực hướng con mắt về cái đồng hồ bây giờ đã tan tành dưới đất. Nó chậm chạp dụi dụi đôi mắt vẫn còn muốn ngủ của nó. Nó chậm chạp ngồi dậy, chậm chạp gỡ bỏ cái chăn to sụ ra khỏi người, chậm chạp đặt chân xuống đất và dùng hết sức lực của nó ngáp một cái thật dài. Rồi chậm chạp bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, suýt nữa ngã dập mặt.

- Dậy chưa con lợn? 

JungKook chưa bước vào nhà vệ sinh được bao lâu, ở ngoài đã nghe thấy tiếng của ai đó. Là Jimin. Nó tên Park Jimin. Nói một cách khách quan thì nó có thể coi là bạn tri kỷ của Jungkook. Nói một cái sâu xa thì nó là đứa đi dìm hàng Jungkook. Đỉnh điểm là việc nó thản nhiên đi vào phòng của Jungkook như phòng mình, rồi cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh trong khi con bạn khốn khổ của nó đang giải quyết.

- Oops.... Tao vào đúng lúc mày đang giải quyết chuyện buồn à ? - Jimin nở nụ cười ranh mãnh.

- Cút đi con chó ! - Như biết được và đã quá quen với cái sở thích quái dị này của Jimin, JungKook chỉ lịch sự ném một tấn đá lạnh vào mặt con bạn.

- Không cần đuổi. Chí ít thì tao cũng sẽ để yên cho mày giải quyết xong. Hình như cái tai nghe của mày đặt được gửi đến rồi đấy. Tao nhận cho nhé !

Jungkook gật đầu thay cho câu ' ừ '. 

Một tiếng sau, Jungkook lết ra khỏi nhà vệ sinh. Nó chạy như ma đuổi ra ngoài phòng khách. Sau khi tia thấy cái tai nghe của mình, nó bước chậm hơn, và giật nó từ tay Jimin.

- Tao thấy nó xấu. Xấu hơn con lợn nhựa đựng tiền tiết kiệm của tao. - Sau khi ngắm nghía một hồi, Jimin đưa ra nhận xét của mình về cái tai nghe, sặc mùi hư cấu.

Jungkook bĩu môi, giơ cái tai nghe lên ngang bằng mặt mình, tạo hiệu ứng : 

- Cái này 10.000 won đấy chứ chẳng vừa nhé. Xem lại con lợn nhựa của mày đi.

- Nếu không vì Min Yoongi thì chắc mày cũng không mua cái thứ vớ vẩn đắt lòi óc ra như thế này đâu nhỉ.

Jungkook gật đầu cái rụp. Còn Jimin thì chỉ biết tiếc tiền thay cho bạn mình. Đúng thật, Jungkook rước cái của nợ đắt đỏ ấy về chỉ vì Min Yoongi. Vì Min Yoongi thích. Vâng, nó thích anh ta.

Kể ra thì cũng hơi hơi củ chuối. Nhưng mà Jungkook thích Yoongi không phải vì anh ta đẹp trai, tài giỏi hay ga lăng, mà là vì anh ta đuổi giúp nó một con - chó.

Jungkook sợ chó bẩm sinh. Nhìn thấy chó đối với nó giống như nhìn thấy khủng long. Mặt mũi nó sẽ tái mét đi, không còn một giọt máu. Bởi thế, nên Jimin mới mua cho nó cái đồng hồ hình con chó Chihuahua, cốt để lấy độc trị độc. Nhưng sáng nay thì con chó đã trở thành một đống sắt vụn.

Hôm đó hình như là lễ hội. Giữa dòng người tấp nậng, Jungkook vô tình đá phải một con - chó. Nó sủa mãi, chắc vì bị đá đau quá. còn Jungkook thì chỉ biết mếu máo, mặt xanh le như gặp ma. Rồi từ đâu Min Yoongi xuất hiện, xua mấy cái, con chó bỏ cuộc chạy đi.Và từ đó, Jungkook bị say nắng...

Nó bắt đầu tìm hết những trang thông tin liên quan đến Min Yoongi. Từ việc anh ta sinh năm nào tháng nào, cho đến việc anh ta thích cái gì nhất, thích mặc đồ kiểu gì nhất. Min Yoongi học trên nó một khối,  là kiểu người đam mê âm nhạc. Vì thế nó cũng bắt đầu nghe nhạc như điên. Min Yoongi thích những người đeo tai nghe đắt tiền, nó chạy đi làm việc thêm như ma nhập, rồi vác về một cái tai nghe đắt cắt cổ - thứ mà Jimin nói không bằng con lợn nhựa. Đối với Jungkook, Yoongi không chỉ đơn thuần là một cơn say nắng nữa. Anh ta đã trở thành một thứ rất quan trọng trong cuộc sống của nó, chí ít là đến khi nó có một buổi gặp mặt tử tế với Min Yoongi.

Hằng ngày, JungKook lúc nào cũng đeo tai nghe đến lớp. Chuyện đó không còn là lạ nữa. Đôi khi nó vô - tình đi xẹt qua con mắt của Min Yoongi, anh ta cũng chỉ nhìn nó từ đằng xa. Nhưng nó không bỏ cuộc, vì nó thích Yoongi. Và cứ như thế, đều đặn từng ngày một, cái thói quen nghe nhạc đã ăn sâu vào con người Jungkook, khiến nó không dứt ra được nữa.  Trong cuốn sổ ghi chép " Những thứ bạn cần biết về Joen Jungkook " của Jimin ( nó làm đại để về sau lỡ có quên nhau thì hai đứa sẽ lôi ra đọc ), Jimin đã thêm vào  : ' Đeo tai nghe đắt lồi óc nhưng không bằng lợn nhựa đựng tiền tiết kiệm đến trường."

Hôm nay Jimin không thể về cùng nó, vì vướng việc. Jungkook về một mình. Nó vẫn là một đứa học sinh cấp ba ngây thơ vô ( số ) tội, nhảy chân sáo về nhà như học sinh cấp một, lẩm bẩm trong mồm bài Call Me Maybe của Carly Jae Repsen như một đứa học sinh cấp hai, chỉ có hình dáng của nó là giống học sinh cấp ba. Và rồi đằng sau nó vang lên tiếng gọi, nhỏ nhẹ nhưng vẫn khiến nó ấn tượng : 

- Jungkook? Em là Joen JungKook phải không? 

Nó quay lại.... và nó sững sờ...

Nó chững lại, thời gian quanh nó như ngừng lại, Trái Đất như đang ngừng quay. Nó cảm tưởng như có một lực hút nào đó khiến tim nó không ngừng đập còn toàn thân nó thì tê cứng hoàn toàn. 

Min Yoongi đang đứng sau nó, đang gọi tên nó, đang nở nụ cười với nó. Jungkook tin chắc với cái đầu mình rằng, nụ cười đó còn đẹp hơn nàng Mona Lisa. Min Yoongi đang đứng rất gần nó, hướng ánh mắt dịu dàng của anh về phía nó, giống như một phép lạ có thật trên đời...


[ Made by Kính ] 

_ End chap 1 _ 

Mong rằng mọi người sẽ chờ chap 2 TvT Cơ mà chưa thấy Hobie xuất hiện nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro