[ Chap 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy hùng hục trên hành lang. Vẻ mặt của nó bây giờ không khác gì một tội phạm đang bị cảnh sát rượt đuổi. Phía sau vang lên tiếng gọi : 

- Jimin, cậu chưa lấy bánh kem mà. Dừng lại lấy bánh đi.

Jimin thở dốc, nó sắp ngất đến nơi. Nó đành dừng lại, quay người, nhìn cái thằng đang đứng trước mặt mình, lườm nguýt : 

- Tôi không ăn bánh kem. Tôi không thích mà.....

- Tớ không chịu. Jimin cầm lấy đi. - Cậu bạn thanh niên đưa chiếc bánh cho Jimin, vẻ mặt thốn đến khó hiểu.

Jimin thở hắt. Nó giả bộ cười, cầm lấy bánh kem :

- Tôi lấy. Được chưa? Cậu đừng đi theo tôi nữa.

- Tớ muốn nhìn Jimin ăn !!! - Trái với thái độ ghẻ lạnh của Jimin, " thanh niên " dùng cái giọng điệu trẻ con sến súa đến dựng tóc gáy kì kèo này nọ.

- Tôi nhận là được rồi mà... 

- Jimin ăn điii ... !!!

Jimin không còn hơi mà thở. Trong người nó có một cảm giác cay cú không hề nhẹ. Nó nhăn nhó mở cái hộp bánh, cầm lấy cái dĩa rồi miễn cưỡng cho một miếng bánh vào mồm. 

- Tôi ăn rồi, được chưa? Giờ tôi về, đừng theo tôi nữa !

Dứt câu, nó giận dỗi bỏ đi. Cảm tưởng cái nền nhà dưới chân nó có thể sập bất cứ lúc nào nếu nó còn bước đi như vậy.

- Jimin về cẩn thận nhé !

Phía sau nó, anh bạn kia vẫy vẫy tay, cười tươi như được mùa. 

Anh bạn ấy tên Jung Ho Seok. Một thanh niên đẹp trai và rất chai mặt. Ho Seok yêu Jimin điên văn đảo, đảo văn điên ai cũng biết. Suốt 4 năm ròng rã hồi cấp 2, rồi bám theo Jimin lên tận cấp ba. Ho Seok học giỏi, nhà giàu miễn chê, nhưng có cái tính bám dai như đỉa. Jimin thích ăn bánh kem, thế nên hôm nào cũng như hôm nào, đầy đủ 3 bữa sáng, trưa, chiều, Ho Seok giao bánh kem đến tận tay Jimin, có khi còn khuyến mại thêm cả bữa khuya. Jimin thì bực đến gần chết. Nó dứt mãi không được cái đuôi phiền toái là Ho Seok. Mắng thì Ho Seok bảo cứ mắng đi Ho Seok không để ý đâu. Đuổi đánh thì lại bảo cứ đánh đi, vì dù gì Ho Seok cũng thích bị nó đánh. Jimin đánh Ho Seok càng nhiều, càng làm Ho Seok tưởng Jimin thích nó. Trù ẻo, vùi dập, dìm hàng Ho Seok, chả có cái nào thành công. Lợi trong câu chuyện tình yêu này, chỉ có Jungkook. Lúc nào cũng được ăn hôi mấy cái bánh kem, rồi được Ho Seok hối lộ tiền bạc.

- Bộp.... - Cái bánh kem rơi tự do xuống nền đất lạnh ngắt. 

- Ối bánh... sao mày nỡ vất nó như thế ? - Jungkook phản xạ nhanh, đứng lên khỏi ghế nhặt lấy cái bánh để cứu nó trước nguy cơ nát bét. Mà thật ra đã gần nát bét đến nơi rồi.

Jimin chẳng còn sực lực đâu để trả lời câu hỏi của Jungkook. Nó chả buồn để ý đến chuyện Jungkook  nhặt bánh kem lên ăn nữa. Nó vất cái cặp sách nặng trịch của nó sang một bên ghế, cởi áo khoác ra cho đỡ nóng, rồi lấy mì gói ra nấu ăn cho ấm lòng.

Được một lúc, nó mới để ý : Đứa bạn thân yêu dễ ghét của nó đang cười một mình. Nó dừng ăn, quay sang nhìn Jungkook ra cái giọng quan tâm : 

- Mày bị sao đấy? Động cỡn ?

- Không... - Jungkook trả lời hời hợt. Ngẫm nghĩ sao một lúc sau nó nói lại - Ừ, có khi tao động cỡn !!

- .... - Jimin không còn gì để nói, mặt ngàn chấm nhìn con bạn.

- Tao kể cho nghe ! 

Jungkook ăn nốt miếng bánh kem còn lại trong đĩa, hít một hơi tạo hiệu ứng mạnh ...

*

Chiều nay, nó mới gặp Min Yoongi....

Yoongi đứng gần nó, nụ cười ngọt ngào như mật ong của anh có thể giết chết nó bất cứ lúc nào. Trong lòng nó đang gào thét tên anh, trái tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vẫn may thay, gương mặt không tí cảm xúc nào ngoài việc mắt to tròn nhìn anh của nó đã cứu vãn tất cả.

- Em tên Jungkook? - Yoongi mở lời trước. 

Trái với thái độ thân thiện của anh, nó chỉ biết gật đầu nhè nhẹ.

- Em... lần trước cũng đến CLB Âm nhạc của anh phải không ? 

Nó lại gật đầu. 

- Lần đó, em có thấy cuốn sách dạy sáng tác nhạc của anh ở đó không? Bàn số 4 chỗ em ngồi ...

Nó lại gật đầu.

Yoongi bật cười trước hành động của Jungkook. Anh một lần nữa lại phải mở lời :

- Em có cầm ....

- A quyển sách đó em có cầm đấy ! - Như có luồng điện chạy qua, Jungkook ngắt lời Yoongi, la lên như gặp ma. Nó lôi trong cặp ra một quyển sách dày cộp, màu nâu làm chủ đạo. Trên tấm bìa chỉ ghi có một dòng chữ đơn giản. Nó đưa cho anh không chút ngại ngùng :

- Lần đó em thấy nó hay hay nên em lấy về luôn. Trả anh !!! 

Lần đó thật ra là nó biết thừa của Yoongi nên nó mời hốt về, chứ có mơ đi nó mới vác một của nợ phiền phức như thế về nhà.

- Vậy cảm ơn em nhé ! - Yoongi  nở một nụ cười tươi dành cho nó. Lại là cái nụ cười ấy. Cái nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời. Nụ cười ấy khiến cho nó lại một lần nữa, bị rơi vào khoảng không gian ngưng đọng.

Nó đơ người ngắm nhìn anh...

- Mà này ... cái headphone đó ... của em hả ? - Thế nào Yoongi cũng sẽ để ý đến cái headphone, thề với trời. 

Nó gật đầu ....

- Nó đẹp thật ! - Yoongi gật gù nhìn ngắm cái headphone đeo trên chiếc cổ trắng ngần của Jungkook.

- Nó đẹp thật chứ? Anh không đùa đấy? - Nó lại như bị điện chạy qua, cười toe toét khi Yoongi được Yoongi khen. Thật ra là khen cái headphone chứ không khen nó. Nó ảo tưởng quá rồi...

Yoongi hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của nó thay đổi xoành xoạch như vậy. Anh cười : 

- Nó hợp với em ....

- Đương nhiên là nó hợp với em. - Jungkook ngắt lời Yoongi thêm một lần nữa . Nó thích thú cười như được mùa. 

Yoongi chỉ biết cười. Anh lúng túng che miệng. Bởi nếu anh còn cười nữa, chắc anh sẽ mất tự chủ mà cười lớn lên mất. Jungkook... quả thật rất thú vị...

- Em .... Anh có thể làm bạn với em ? 

- Hả ? - Jungkook chuẩn bị quay về khoảng không ngưng đọng quen thuộc.... Không phải vì nụ cười toả nắng của anh nữa, mà là vì câu nói của anh.

- Cái tai nghe ... anh bị ấn tượng về em đấy ! - Yoongi vội vàng giải thích, có lẽ anh nghĩ nó sẽ lại thay đổi thái độ. - Em đồng ý chứ ? 

Anh mở to đôi mắt như để tỏ thành ý. Hành động của anh bây giờ dễ thương quá đi mà !!

Nó gật đầu ...

- Cơ mà em phải về ... muộn mất ! - Trong lúc đắm chìm trong cơn mê màng, tự dưng nó chợt nhớ ra nó phải về nhà nấu cơm cho Jimin. Đã cuối chiều rồi ...

Nó chẳng buồn chờ anh nói câu tạm biệt, cứ thế chạy đi. Nó hành động bột phát, có khi giờ nó cũng chẳng biết nó đang làm gì nữa. 

- Mà này .... - Tiếng Yoongi vọng lại - Em trông dễ thương lắm đấy ! 

Nó khựng lại. 1 , 2 , 3 , 4 ... tim nó rớt ra ngoài rồi. 

Nó đứng chôn chân ở đó một lúc, rồi quay người lại. Anh đã đi mất rồi. Nó chỉ còn nhìn thấy cái bóng dài của anh khuất sau dãy nhà ở đó. 

Nó chợt cười ...

Nó cười lớn hơn ...

Dễ thương ? Làm bạn ? Ấn tượng ? 

Min Yoongi ...  anh làm ơn hãy nói lại đi, một lần nữa được không ?

[ Made by Kính ]

End Chap 2

Mọi người hiểu được tí gì chưa? TvT chắc chưa =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro