[Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin uống một ngụm nước dài, rồi đặt cốc xuống, trưng cái bộ mặt bình thản nhất có thể, kết luận :

- Tóm lại là mày kết bạn được với Min Yoongi. Và Min Yoongi khen mày dễ thương, sau đó mày về nhà và bị tâm thần phân liệt về câu nói đó của cái thằng đó !

- Ừ ... - Jungkook gật đầu cái rụp. Nó đã quá quen với việc bị Jimin dìm hàng lâu rồi, nên dù có nói nó như thế nào thì nó cũng chả quan tâm.

Jimin uống thêm một ngụm nước nữa, rồi lại nhìn Jungkook với ánh mắt kinh thường :

- Mày nên thôi ngay cái việc nghĩ ngợi viển vông về Min Yoongi đi. Anh ta có nhiều thứ để quan tâm hơn là việc quan tâm đến mày. Vậy nên ... - Jimin hít một hơi - Mày bỏ ngay Min Yoongi đi.

- Sao lại bỏ ? - Jungkook khó hiểu, trên gương mặt nó hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng.

- Anh ta nhà giàu, nghe nói ba mẹ anh ta chết lâu rồi. Cái đống tài khoản lớn như núi ấy, lại cộng thêm anh ta đẹp trai nữa, mày nghĩ xung quanh anh ta có bao nhiêu con bánh bèo khác theo chân ? Chúng nó có khi đễ thương hơn mày nhiều. Mày ... không có cửa.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Nó nhìn từ trên xuống dưới thân hình con bạn mình, không còn cách nào hơn ngoài việc bĩu môi lên tiếng chê bai Jungkook không thương tiếc.

Jungkook lè lưỡi, ra ám hiệu rằng nó cũng xinh hơn khối đứa. Lại một lần nữa, nó bị Jimin tạt cho gáo nước lạnh, nhưng mặt nó lại nghiêm túc thấy lạ :

- Mày thôi viển vông đi. Là bạn nên tao mới khuyên, Min Yoongi đó không đơn giản như mày nghĩ đâu.

- Sao mày nói thế ? Mày biết gì ? - Jungkook trợn tròn mắt, nó hơi đa nghi, nhất là khi con bạn chuyển giọng hình sự bất thường.

- Đấy là ... tao nghĩ thế !! Thường thì thằng nhà giàu nào chẳng có bí mật ! - Jimin gãi gãi đầu, giọng nói lại tếu tếu như ban đầu.

Jungkook không kìm được đấm cho con bạn một cái, nó chả thèm ngồi nói chuyện thêm với con bạn thiếu muối của nó nữa. Nghĩ vậy, nó lao thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại.

- Ô cái con ...

Jimin ôm lấy tấm vai mỏng manh vừa bị ăn đấm, miệng không ngừng chu choa lên. Nó định bụng lấy thêm mì ăn, nhưng lại suy nghĩ lung tung. Đúng là Min Yoongi có bí mật gì đó thật. Nói ngoài miệng là không quan tâm, nhưng nó đã đi tìm hiểu hết mọi thứ cho Jungkook rồi. Nói thật là ... Min Yoongi đó quả thực không ... đơn giản.

' Hình như anh ta có bạn gái rồi !!

Nhưng mà ... có bạn gái thì liên quan gì đâu nhỉ ?

Cơ mà ... nếu có bạn gái thật thì kế hoạch cầm cưa của Jungkook vỡ tan tành à ?

Dù thế nhưng rõ là không liên quan mà ... !!!

Ơ nhưng Jungkook hình như ... Min Yoongi nói là làm bạn với Jungkook, thì Jungkook cũng có quyền được biết ...

Mà có hay không đâu chắc chắn !!

Oà ... khó nghĩ ... '

Jimin ngồi đơ ra. Được một lúc sau thì có tiếng đập cửa rầm rầm, phá vỡ hết không khí im lặng đang bao quanh nó. Nó gật bắn mình, làm rơi cả cốc nước xuống đất.

- Tao thề là nếu không có gì quan trọng thì tao sẽ xé xác mày ra !! - Jimin gầm gừ. Nó bứt đầu bứt tai, hằm hằm bước ra phía cửa chính, kéo cái xoạch một cái .

- Biết ngay ! - Nó lườm cái thằng đứng trước cửa nhà - cái thằng đã phá mất không gian suy nghĩ của nó - Jung Ho Seok.

- Jimin ... bánh kem ... - Ho Seok cười toe toét. Nụ cười của nó không khác gì đang vả vào bộ mặt của những thằng con trai trên thế giới này. Kinh khủng .

Ho Seok đưa bánh kem cho Jimin. Hôm nay giao hơi sớm ...

- Hơ hơ ... mới buổi chiều ... - Jimin ngơ ngác.

- Cái này là phần thêm. Mẹ tớ mua đấy. Tớ mang cho Jimin ăn cùng.

- Mẹ cậu biết không ?

- Không . Mẹ tớ mất rồi ! Có anh tớ thôi. Anh tớ biết là chết đấy !!

- Ừ ... vậy đưa tôi số điện thoại anh cậu đi ! - Jimin chìa tay ra.

- Làm gì ?

- Gọi điện thoại. Nói cậu đang ăn vạ trước cửa nhà tôi. - Jimin hồn nhiên nói. Nó muốn vất cái cục đá trước mặt nó đi lắm rồi.

- Không !!! Tớ không biết đâu. Chỉ cần Jimin ăn cùng tớ thôi là tớ sẽ về mà ... - Ho Seok thông minh hơn Jimin tưởng rất nhiều. Dù gì cậu cũng là con nhà danh giá, bố mẹ tuy mất nhưng trước đó hình như cũng là hạng quan to, IQ không cao đi nữa thì cũng phân biệt được đâu là chó đâu là mèo.

Jimin cười nhạt. Nó đứng nhìn Ho Seok mà chả biết nói gì nữa. Cổ họng nó cứng lại. Giờ muốn đuổi cũng không đuổi được.

- Cậu mau vào đi, ăn nhanh không anh tớ gọi.

Ho Seok tự dưng cởi giày ra, lao vào trong nhà như chủ nhà. Ơ ....

- Kìa .... ai cho cậu vào đấy ?

- Mau đi ...

Jimin thở hắt. Nó chả biết khóc hay cười bây giờ nữa. Trong đầu nó là một mớ rắc rối. Thế nên nó quyết định ngồi xuống ăn cho đã rồi tính tiếp.

- Anh cậu là ai ? - Jimin đút một miếng bánh to vào mồm. Với cái đứa tham ăn như nó thì một miếng bánh to vẫn chưa là gì.

- Min Yoongi !-  Ho Seok trả lời hồn nhiên như cô tiên. Cậu ta không để ý rằng lời nói của mình có chút gì đó mâu thuẫn.

Jimin suýt chết sặc. Nó nghiêng ngả một hồi. Định thần lại, nó mới táng cho Ho Seok một cái đấm đau đớn vào lưng.

- Cậu đùa ? Cậu họ Jung, anh ta họ Min. Ô kê ?

- À ... Yoongi là con nuôi thôi. Bố mẹ tớ trước kia được bác sĩ chẩn đoán là không có con, nên mới tìm anh tớ về nuôi. Một năm sau thì mẹ mang thai tớ. Kì diệu không? – Ho Seok cười – Nhưng mà anh tớ thông minh giống bố tớ lắm. Hai người như cha con ruột ấy.

Jimin lần này thì sặc thật. Là sặc bánh kem. Nó ho khụ khụ trông rất thương. Lấy tay che mồm lại, nó phản bác : 

- Mâu thuẫn ! Cứ coi mọi chuyện giống cậu đã nói. Thế tại sao bố cậu không đổi họ cho anh cậu đi ? Hả? Rõ là chém gió. Hư cấu. 

- Tớ đùa Jimin làm gì ? Anh tớ không thích đổi họ. Thế thôi. - Ho Seok đẩy cốc nước từ phía mình sang phía Jimin, vẻ mặt đầy quan tâm đến vợ tương lai của mình.

Sau khi bình tâm lại, nó tiếp tục cãi cùn : 

- Vô lí hết sức !! Rốt cuộc thì tôi vẫn không tin !

- Cậu muốn tớ gọi cho ảnh không ? - Ho Seok chuẩn bị rút cái điện thoại trong túi quần mình ra, có vẻ rất chắc chắn về từng từ ngữ mà mình đã nói ra.

Jimin tự dưng nghĩ đến cái gì đó. Trông mặt của nó hiện lên rõ hai chữ : Gian Xảo . Nó liếc mắt một phát, rồi kéo Ho Seok lại gần mình khiến thằng bé đỏ hết cả mặt : 

- Coi như tôi tin cậu đi, giúp tôi một việc.

- Thật á ? Nói đi tớ giúp hết !! - Ho Seok lại cười toe toét, lại là cái nụ cười vỗ mặt trai đẹp nước Hàn. 

- Cậu ... biết nhiều về anh cậu không ? 

- Có chứ !! Chúng tớ thân nhau lắm mà ... - Ho Seok gật đầu le lẹ.

- Cậu ... về nhà ... ghi hết những gì liên quan đến anh cậu ra cho tôi ... - Suy nghĩ một lúc, nó nói tiếp - Rồi còn nhất cử nhất động của anh cậu nữa, nói cho tôi biết hết nhé ! 

- Để làm gì ? 

- Hỏi làm gì ? Tôi không ăn bánh nữa nhé ? 

Đương nhiên là Ho Seok gật đầu cái rụp làm theo lời Jimin nói khi bị đe doạ. 

' Ừ thì lần này tìm hiểu cho rõ. ' 

Jimin gật gù đinh ninh trong đầu như vậy. Nó nghĩ nó nên làm gì đó, và giờ thì nó làm thật rồi. 


[ Made by Kính ]

End chap 3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro