☆Cuối năm☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là lễ Giáng Sinh tệ nhất từ trước đến giờ của Min YoonGi. Jeon JungKook hắn đồng ý lời tỏ tình của lớp trưởng rồi. Người cậu theo đuổi thích người khác mất rồi. Cậu bây giờ có được coi là thất tình không nhỉ?

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một năm. Người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón năm mới. Không khí khẩn trương và hối hả bao trùm khắp nẻo đường. Nhà trường thông báo năm nay học sinh sẽ được nghỉ đông 2 tuần. Sau đợt nghỉ này chính là kì thi khảo sát định kì vô cùng quan trọng. Thế nhưng tâm trí các bạn học sinh hoàn toàn chỉ hướng về kế hoạch nghỉ đông lần này, gạt bay kì thi ngay gần kề. Có người thì về quê đón năm mới cùng gia đình. Có người thì đi du lịch cùng bạn bè, người thân. Có người thì chỉ ở lì trong nhà. Min YoonGi thuộc loại thứ ba. Không phải cậu không muốn về quê thăm gia đình. Cậu không muốn gặp gia đình trong hoàn cảnh này. Vả lại quê cậu cách thành phố này rất xa, đi tàu phải mất nửa ngày mới đến nơi. Vé tàu cũng không hề rẻ một chút nào. Vậy nên để tiết kiệm tiền, cậu quyết định sẽ ở lại thành phố đón năm mới.

Những ngày cuối cùng phải đi học trước kì nghỉ chính là những ngày tồi tệ nhất. Toàn bộ sinh viên trong trường đều biết tin Jeon JungKook nhận lời tỏ tình của hoa khôi khóa thứ hai và cũng là lớp trưởng lớp cậu. Đội trưởng đội bóng rổ yêu hoa khôi của trường. Thật đẹp đôi! Hai người họ thậm chí còn được đưa lên blog trường và được mọi người bình chọn là cặp đôi hoàn hảo nhất. Mấy ngày cuối cùng này, YoonGi tích cực tránh mặt hai người bọn họ, đặc biệt là Jeon JungKook. Cậu đổi chỗ của mình với một người bạn ngồi bàn đầu để khỏi phải đối diện với hắn. Chỉ cần thấy bóng dáng của hắn trên hành lang là ngay lập tức cậu bỏ trốn. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vừa vang lên là cậu ôm cặp chạy về nhà. Cậu không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với bất kì ai cả. Mỗi buổi đêm, chỉ có cậu làm bạn với bóng tối. Nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn cậu. Lồng ngực cậu đau lắm, đau đến không thể thở nổi. Hóa ra cảm giác khi thất tình là như thế này sao?

Jung HoSeok vô cùng lo lắng về tình trạng của cậu bạn thân hiện giờ. Cậu biết chuyện giữa Jeon JungKook và YoonGi từ lâu rồi. Vậy nên cậu hoàn toàn hiểu lí do khiến cậu ấy rơi vào trầm lặng như bây giờ. Cậu đã thử rất nhiều cách để khiến YoonGi vui vẻ trở lại. Nhưng tất cả đều thất bại. YoonGi cứ như người mất hồn vậy. Nếu cứ để như này thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Cậu nhất định phải làm gì đó, không thể duy trì tình trạng này được.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Trường học đã cho sinh viên nghỉ đông từ 2 hôm trước. Jung HoSeok quyết định phải lôi kéo bằng được Min YoonGi ra khỏi nhà. Ngay từ lúc còn sớm, cậu đã đến nhà của YoonGi. Quả nhiên, đồ ngốc kia đang ngủ. Hai mắt thì sưng húp, không biết là do khóc hay do ngủ quá nhiều. Cái tướng nằm ngủ trông cũng đến là kì quái. Bất kể ai quấy rầy giấc ngủ của YoonGi đều phải chịu hậu quả vô cùng thảm khốc. Không bị đánh cho nhừ tử thì cũng bị nghe *beep* đến đau cả màng nhĩ. Nếu như là hồi trước thì HoSeok sẽ hoàn toàn không có đủ dũng khí để đánh thức con sâu ngủ kia dậy. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu thản nhiên leo lên người YoonGi, hất tung chiếc chăn bông to sụ, chọc nách cậu ta. Là bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa tới giờ, HoSeok hoàn toàn hiểu được điểm yếu và cũng là điểm nhạy cảm nhất trên người YoonGi, đó chính là nách. Cho dù chỉ là cái chạm nhẹ, YoonGi cũng không chịu được mà rùng mình. Không ngờ sau bao năm mà cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cậu chỉ vừa chạm vào, YoonGi đã giật bắn mình, vội vàng tỉnh giấc. "Xem ra phải áp dụng cách này cho lần sau mới được." HoSeok nghĩ thầm.

Quả nhiên là YoonGi không có tâm trạng, HoSeok chọc cậu như vậy mà cũng không hề nổi giận. Jung HoSeok thầm thở phào một hơi, cảm ơn ba đời tổ tiên đã phù hộ cho con. Phản ứng của YoonGi ngay sau khi thức dậy là lao ngay vào nhà vệ sinh. 5 phút sau, cậu bước ra với gương mặt vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Hai hốc mắt thì đen xì như con gấu trúc. YoonGi hỏi HoSeok với giọng ngái ngủ :

- Cậu đến đây làm gì?

- Tớ đến rủ cậu đi chơi đó!

- Tớ không có tâm trạng - trả lời xong, YoonGi lại tiếp tục hướng về phía giường để ngủ. HoSeok đã lường trước được điều này. Cậu nhanh chân chạy đến trước mặt YoonGi, ngăn cho cậu quay trở lại chiếc giường yêu dấu.

- Min YoonGi! Cậu xem lại mình chút đi! Trông có khác gì cái xác biết đi không hả? Cậu còn muốn như này đến bao giờ? Nếu hôm nay cậu không ra ngoài với tớ thì đừng bao giờ coi tớ là bạn nữa!

Min YoonGi vô cùng ngạc nhiên. Chưa bao giờ cậu thấy Jung HoSeok tức giận như lúc này cả. Nghĩ lại thì hình như mình cũng ở trong nhà lâu quá rồi. Thôi nghe theo ý của tên nhóc này chút vậy. Dù sao cũng là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Đi uống rượu, hàn huyên tâm sự với cậu ta cũng được.



______\\\\\_____

Hỡi các readers yêu quý của tui ơi~~ Tui kêu nói đồng bào có nghe thấy gì không? Hãy vào page mà tui để link ở phần giới thiệu, sau đó nhấn Like để ủng hộ cho team của mình nha~ Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ^^ Chúc ngủ ngon ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro