☆Giáng Sinh☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã đến những ngày cuối cùng của năm. Thời tiết lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp tới mức chưa từng có. Mặc dù vậy vẫn không ngăn được Min YoonGi có chút háo hức. Cũng khó trách, mai là ngày lễ Giáng Sinh. Trên đường phố, mọi người qua lại nhộn nhịp. Những gian hàng thi nhau giảm giá vào dịp cuối năm khiến cho lượng người mua sắm ngày càng tăng cao.

Hôm nay, lớp được tan học sớm. Min YoonGi hoàn toàn không muốn về nhà. Nhân cơ hội mọi mặt hàng đều giảm giá, cậu muốn mua một món quà tặng Jeon JungKook. Năm nay thời tiết chuyển biến khá xấu, có hôm nhiệt độ còn xuống dưới âm 20 độ C. Mỗi lần bước ra đường là một lần đấu tranh tư tưởng dữ dội của YoonGi. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Cậu muốn tặng cho JungKook một chiếc khăn quàng cổ cùng một đôi găng tay. Bất chấp gió lạnh, cậu kéo chiếc áo khoác lông lên quá cổ, ngăn chặn từng đợt rét buốt thổi qua. Cậu bước đi trên đường, nhanh chóng tìm một quán bán đồ lặt vặt. Dịp Giáng Sinh cũng là dịp của mấy cặp tình nhân mua quà tặng cho nhau. Vì thế nên ngay khi cậu bước đến chỗ quầy tiếp tân, chị bán hàng niềm nở hỏi :

- Em muốn mua quà cho bạn gái phải không? Chỗ chị có rất nhiều mẫu khăn nữ tính này.

- À... ờm... Em không mua cho bạn gái chị ạ. Em muốn mua một chiếc khăn cho nam cơ. - YoonGi có chút ngại ngùng đáp lại.

- Ôi. Hóa ra em mua cho bạn trai hả? Sao không nói sớm. Chị cho em xem vài mẫu khăn dành cho nam.

" Không phải là bạn trai đâu chị ơi. Là em đang đơn phương thích hắn thôi. " - Cậu chính là vẫn không nói ra câu này. Thôi cứ coi là như vậy đi. Không sớm thì muộn hắn cũng trở thành bạn trai mình thôi, hắc hắc :v

Sau khi được chị bán hàng giới thiệu (vài) chục mẫu khăn, cậu cũng tìm ra được một chiếc ưng ý. Chiếc khăn màu xám, được đan bằng tay, tuy có hơi đơn giản nhưng cậu thấy vô cùng phù hợp với tính cách của tên mặt than đó. Cậu còn chọn thêm một đôi găng tay có màu sắc và chất liệu y hệt nữa. Khá hài lòng với sự lựa chọn của mình, YoonGi nhờ chị bán hàng gói 2 món đồ vài một hộp quà nho nhỏ sau đó bọc giấy có họa tiết ông già Noel ở bên ngoài. Mang theo tâm trạng vui mừng cùng háo hức, cậu tạm biệt chị bán hàng nhiệt tình, bước ra khỏi quán. Vì mai mới chính thức là lễ Giáng Sinh nên cậu quyết định sáng mai sẽ đem đến trao tận tay cho JungKook. Nghĩ đến gương mặt bất ngờ của hắn, cậu cảm thấy vô cùng nôn nóng.

______||||______

Sáng hôm sau, Min YoonGi thức dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, chải chuốt thật gọn gàng. Hôm nay cậu sẽ tặng quà cho Jeon JungKook. Mới nghĩ đến thôi là cậu đã cảm thấy rất háo hức. Không biết hắn sẽ cảm thấy như nào, chắc là vô cùng ngạc nhiên đây. Cậu nhét món quà vào trong chiếc balo, bước thật nhanh đến trường với tâm trạng vui vẻ. Vừa bước vào cửa lớp, thằng bạn thân Jung HoSeok của cậu đã ngay lập tức chạy đến, mặt hốt hoảng. Cậu có dự cảm không lành. Quả thực, sau khi nghe thằng nhóc kia lảm nhảm một hồi, cậu cảm thấy hoàn toàn suy sụp.

Ra là hôm qua, lớp trưởng lớp cậu đã tặng quà và tỏ tình với Jeon JungKook. Không biết JungKook hắn có đồng ý hay không. Lớp trưởng chính là hoa khôi trường cậu hai năm liền rồi. Ngay từ khi mới vào trường cô ấy đã cướp luôn danh hiệu ấy từ đàn chị khóa trên. Rất nhiều nam sinh đã tỏ tình với cô ấy nhưng tất cả chỉ nhận được câu trả lời :" Tớ có người thương rồi." Hóa ra người thương của cổ lại chính là Jeon JungKook. "Xem ra mày đã thất bại hoàn toàn rồi Min YoonGi."

YoonGi mang theo tâm trạng tồi tệ vào giờ học. Suốt 4 tiết liền, cậu chỉ gục mặt xuống bàn, bài vở cũng không chịu ghi chép. JungKook ngồi bên cạnh cũng rất khó hiểu. Tên ngốc này chẳng phải chiều hôm qua vẫn còn rất hưng phấn hay sao? Sao bây giờ lại ỉu xìu thế này? Mặc dù rất thắc mắc nhưng hắn vẫn không hỏi cậu.

Hồi chuông vang lên báo hiệu kết thúc buổi học. Ngay lập tức, YoonGi bật dậy, thu dọn sách vở, sẵn sàng chuẩn bị chạy về. Cậu không muốn nhìn mặt bất kì ai vào lúc này, đặc biệt là Jeon JungKook. Lúc cậu đang đứng lên để ra về, có ai đó túm lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu ngồi xuống. Cậu hoàn toàn không lường trước được việc này. Cả người cậu cứ thế mà ngã vào lồng ngực của người kia. Mùi hương nhàn nhạt của Jeon JungKook làm thức tỉnh cậu. Cổ tay truyền đến một đợt bỏng rát. Cậu giật bắn mình, theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra, chụp lấy chiếc balo rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

Jeon JungKook đang vô cùng tức giận. Đồ ngốc kia dám cự tuyệt hắn sao?! Min YoonGi, cậu ngày càng to gan rồi. Được lắm! Cứ chờ đó YoonGi! Tôi sẽ cho cậu biết tay.

______\\\\\_____

Hì hì tui đăng tầm này không biết có ai đọc không nữa. :')) Thím nào cũng là thánh cú đêm giống tui thì vào cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro