☆Ôm☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi cứ để mặc Jeon JungKook nắm tay mình kéo đi suốt đoạn đường dài. Hai người bọn họ thu hút không ít ánh mắt tò mò từ người đi đường. Đa phần là cảm thán còn lại là kinh ngạc. Có gì mà ngạc nhiên chứ? Bộ hai thằng đàn ông trưởng thành nắm tay nhau đi trên đường là kì lạ lắm sao? À mà cũng kì thật :v

Không biết JungKook hắn thế nào nhưng da mặt YoonGi cậu rất mỏng nha. Hắn đã kéo cậu đi qua mấy con phố rồi đó. Bộ muốn duy trì suốt như này hả? Không được nha. YoonGi đột nhiên dừng lại, rút tay mình ra khỏi bàn tay của JungKook. Cảm giác trống vắng cùng lạnh lẽo ngay lập tức ùa đến khiến cậu giật mình. Jeon JungKook dường như cũng khá bất ngờ trước hành động này của cậu. Hắn quay lưng lại, nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu, hai hàng lông mày lại nhíu chặt vào nhau. Thật dễ dàng để nhận ra hắn đang tức giận. Tức giận gì chứ?! Cậu đã làm sai điều gì hả?

- Cậu định kéo tôi đi đâu vậy hả? - YoonGi khó hiểu nói.

- Không biết - Đáp lại là câu trả lời không đầu không đuôi của Jeon JungKook. YoonGi lại một phen thở dài. Cái tên mặt than này, không biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa. Hai thằng đàn ông dắt nhau đi trên phố là vô cùng kì quái luôn. Cho dù cậu có thích hắn nhiều đến mức nào cho nữa thì cũng không đủ dũng cảm để làm vậy đâu.

- Thôi được rồi. Bây giờ cũng khá muộn rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên đi về thôi.

- Ừ, đi về. - Nói xong, Jeon JungKook lạnh lùng quay lưng lại, hướng về phía bên kia đường mà đi. Gì vậy nè? Hắn không về nhà cùng với cậu sao? YoonGi vội chạy tới, túm lấy tay áo của JungKook, nói :

- Cậu không định dẫn tôi về nhà hay sao?

- Tại sao tôi phải dẫn cậu về nhà? Bộ cậu là con nít hả?

- Tại vì tôi không biết đường. Lúc nãy cậu kéo tôi đến chỗ này, tôi hoàn toàn không biết đây là đâu cả. Bây giờ cậu dẫn tôi đến chỗ quán điện tử ban nãy đi rồi tôi tự về.

- Cậu bị mắc bệnh não ngắn hả? Đi có chút mà đã không nhớ đường?

- Đúng đúng. Tôi bị não ngắn đó! Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, nghe chưa?

- Haiz đồ rắc rối!

Càu nhàu mãi hắn mới chịu cùng cậu đi về. Nói là đi cùng nhau chứ thật ra hắn toàn đi trước, hại cậu phải đuổi theo sau mệt kinh khủng. Thật không hiểu hắn ăn cái gì mà chân dài thế, hắn mà bước 1 bước, thì cậu phải bước tới 2 bước mới đuổi kịp được. Tất nhiên rồi Min YoonGi à. Năm ngoái Jeon JungKook được đề cử làm đội trưởng đội bóng rổ của trường đấy. Một người luôn chăm chỉ tập luyện thể thao với một người suốt ngày chỉ nằm ườn ở nhà. Thế mới nói, Min YoonGi à, cậu phải cố gắng nhiều lắm.

Jeon JungKook xuyên qua đám người đang tụ họp hai bên đường. Min YoonGi phải dốc toàn bộ sức lực để đuổi theo hắn. JungKook cao hơn cậu một cái đầu, cho nên cậu đi phía sau hắn trông không khác gì người hầu cả. Min YoonGi nhìn bóng lưng của Jeon JungKook. Bóng lưng của hắn rất rộng, khiến cho người khác có cảm giác bình yên đến lạ. Cơ mà tại sao lại có cảm giác cô đơn và trống trải quá? Jeon JungKook hắn dường như đã phải chịu rất nhiều khổ sở rồi. YoonGi cậu nhất định sẽ không để cho hắn phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nhất định đó!

Cuối cùng cũng đến nơi. Min YoonGi chống hai tay lên hông, thở hổn hển, trông không khác gì vừa đi chạy việt dã về. Mà cũng có khác mấy đâu cơ chứ?

- Tại sao cậu đi nhanh vậy hả? Hại tôi mệt muốn chết.

- Tại chân cậu ngắn thôi. - JungKook bình thản nói.

- Để tôi ở đây được rồi, cậu mau về đi. - Sau khi lấy lại sức, cậu nói với hắn. JungKook không hiểu sao cứ đứng yên tại chỗ đó không nhúc nhích. Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không nói gì. Từng đợt khí lạnh lẽo thổi qua khiến YoonGi có chút rùng mình.

Trong lúc đó, đột nhiên JungKook tiến tới, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp của hắn. YoonGi choáng váng, cậu cảm nhận được hơi ấm từ người JungKook đang dần lan tỏa khắp cơ thể, chạm đến cả trái tim đang mạnh mẽ đập của cậu. Mặt cậu lúc đó còn đỏ hơn quả cà chua. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Jeon JungKook, hắn đang ôm cậu sao? Hắn đang ôm cậu?! Đây không phải là mơ đúng không?

JungKook cúi xuống, dính vào bên tai cậu, nhẹ giọng hỏi :

- Đã ấm hơn chưa Min YoonGi?

Hơi thở ấm nóng của JungKook phả vào vành tai đang đỏ ửng lên của cậu. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn tiếp tục làm cậu choáng váng. Gì thế này, đây nhất định là mơ rồi. Cậu cứ đứng chôn chân ở đó suốt mấy phút, mặc cho hắn ôm vào lòng. Một lúc lâu sau đó, JungKook mới buông cậu ra. Hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói :

- Tôi về đây.

Nói xong, hắn quay lưng đi, để lại cậu đứng như người mất hồn ở đó. Nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, cảm xúc của YoonGi có chút lẫn lộn. Cậu hoàn toàn không thể điều khiển được trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Suýt chút nữa là cậu đã ngất xỉu ở đây rồi. Jeon JungKook thật biết cách làm người ta phải mất ăn mất ngủ vì hắn mà TvT


________\\\\\________

Tui tính để JK hôn YG ở chap này cơ. Mà nghĩ lại thấy nụ hôn đầu phải để dịp nào thật hoành tráng. Thôi tui lặn đây. Ngủ ngon nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro