☆Gia sư kiêm người yêu☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ vào một ngày đẹp trời. Mặt trời sau những hôm ngủ quên nay xuất hiện từ rất sớm. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ cạnh chiếc bàn học, đánh thức mọi vật trong trạng thái ngủ say. Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Trên chiếc giường đơn, một con người đang rúc sâu trong ổ chăn ấm áp, mắt nhắm nghiền hưởng thụ thịt cừu xiên nướng trong giấc mơ, mặc kệ tiếng chuông kêu inh ỏi bên tai.  Người ta thường nói, hãy vượt qua mọi rào cản để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Điều này hoàn toàn đúng, và bạn học Min của chúng ta chắc chắn là làm rất tốt điều này. Mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên, dù vẫn đang trong tình trạng mắt nhắm tịt, YoonGi vẫn xác định được chính xác vị trí của chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Tay hướng đúng 45 độ bắc, tính từ trần nhà đến bàn học là 1m93, xác suất chính xác lên đến 99,99%, chưa một lần nào cậu bấm trượt. Quả là vi diệu!

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Min YoonGi đã cố gắng đưa tay ra để tắt chiếc báo thức nhưng vẫn không được. Thật kì lạ. Chuông báo thức vẫn kêu không ngớt, buộc cậu phải tỉnh dậy. Đạp chiếc chăn bông một cách giận dữ, YoonGi cau có ngồi dậy. Nhận ra trong phòng có người, cậu đưa hai tay dụi mắt thật mạnh để kiểm chứng lại. Có phải hay không cậu bị điên thật rồi, khi nhìn ra người đó là Jeon JungKook chứ? Nhưng YoonGi à, cậu không điên đâu, vì đó là Jeon JungKook thật đó!

JungKook đứng bên cạnh giường của YoonGi, tai cầm chiếc đồng hồ báo thức mà cậu vẫn tự hỏi nó đang ở chỗ nào, gương mặt không biểu lộ một tia cảm xúc. Min YoonGi giật mình, gì chứ mới sáng ngày ra mặt đã như oan hồn ẩn dật rồi, hại cậu sợ chết khiếp.

- Ngủ kiểu gì mà báo thức cũng không gọi được dậy. Cậu là heo thành tinh à?

"Biết ngay mà. Nhìn cái mặt đó chắc chắn là phải nói mấy câu gây nhức nhối thì mới được."- Min YoonGi thầm nghĩ.

- Ừ tôi là heo thành tinh đó! Thì sao? Cậu chẳng phải đang thích một con heo hay sao?

Đáng khen cho Min YoonGi, đáp trả cũng không phải dạng vừa. Nghĩ chắc JungKook sẽ không thể nói lại được lời nào nữa, cậu vô cùng đắc trí. Nhưng đúng lúc đó, Jeon JungKook lại đột nhiên tiến tới, dùng lực đè cậu xuống giường. Hắn ghì chặt vào hai tay cậu, khiến cậu không thể nào ngồi dậy được. Hai người nằm trên chiếc giường đơn, tạo thành kiểu tư thế mờ ám khiến mọi người hiểu lầm.

- Tôi thích một con heo sao? Chẳng phải con heo đó câu dẫn tôi trước à?

- Cậu nói gì vậy? Ai câu dẫn cậu?

- Đừng đùa, cậu nghĩ tôi không nhận ra là cậu thích tôi sao?

- Gì?! Cậu đã sớm biết là tôi thích cậu?

- Ai cũng biết! Lúc nào gương mặt cũng đặc biệt phát tình.

- Cậu mới phát tình ấy! - Hóa ra JungKook hắn đã sớm nhận ra mọi chuyện, hại cậu mặt dày theo đuổi hắn, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm những cách để hạ gục trái tim đối phương nữa. Con người này, tuyệt đối không thể xem thường.

- Cậu mau xuống đi! Nặng chết tôi mất!

Cậu nhăn mày cau có, cố gắng ngồi dậy. JungKook cũng không làm khó cậu, đứng lên bước ra khỏi giường.

- Sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì à? Hôm nay tôi bận học rồi, không có thời gian đi chơi với cậu đâu.

- Tôi có nói là sẽ rủ cậu đi chơi à? Mau chuẩn bị đến chỗ này với tôi.

- Đi đâu vậy? Đừng có mà rủ tôi nhảy bungee như lần trước nhé, tôi sợ lắm.

- Sẽ không. Nhanh lên một chút đi.

- Rồi rồi chờ tôi một chút.

Lúc sau, YoonGi bước ra từ phòng tắm, vẫn cứ thắc mắc.

- Rốt cuộc là cậu định đưa tôi đến chỗ nào?

- Thư viện.

"Hả?! Đến thư viện sao? Hắn định đến đó để ôn bài? Nhưng thư viện bây giờ đông lắm, bàn học đều bị mọi người dùng hết cả rồi, sao học được?" Dù hơi nghi ngờ nhưng YoonGi vẫn đi theo JungKook. Quả đúng theo dự đoán, dù mới sáng sớm nhưng thư viện đã rất đông, mọi người đều đến từ rất sớm dành chỗ ngồi lí tưởng để học bài. Cậu nắm lấy gấu áo của JungKook, nói với hắn :

- Đông như thế này, không có chỗ ngồi đâu. Chúng ta quay về đi.

- Cứ đi theo tôi.

Jeon JungKook cầm lấy tay lôi cậu đi theo hắn. Hắn kéo cậu đến cuối dãy giá sách, tuy có hơi tối một chút nhưng quả nhiên không có người. JungKook lấy xuống trên giá một chồng sách, hóa ra sau đống sách là một ô cửa sổ nhỏ. Cửa sổ được mở ra, ánh sáng tràn vào nơi hai người đang đứng. Chỗ này thật sự rất tuyệt vời. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, hắn lại đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó ghi một loạt danh sách tên những quyển sách mà cậu chưa bao giờ đọc qua.

- Cậu đi tìm mấy quyển sách này, sau đó quay trở về đây, tôi ôn bài cùng với cậu. 

- Tôi biết rồi.

Min YoonGi nhanh chóng chạy đi tìm những quyển sách có trong tờ giấy, trong lòng ấm áp lạ thường. JungKook hắn thật tốt, còn giúp cậu ôn bài nữa.

Mấy quyển sách mà hắn ghi trong tờ giấy thật khó tìm. Mất một lúc lâu cậu mới tìm thấy được. Bê chồng sách nặng, cậu quay lại chỗ vừa nãy. Jeon JungKook đang tựa đầu vào giá sách ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống, ngồi xuống đối diện hắn. YoonGi ngẩn người, JungKook thật sự rất đẹp trai. Đầu hắn hơi gục xuống, tóc mái rũ xuống trước mặt. Mũi cũng thật cao, môi mỏng hơi mím lại. Ánh nắng qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào khiến hắn như đang tỏa ra ánh hào quang vậy. Thật sự rất đẹp trai a~

Min YoonGi chợt nhớ ra, vội vàng lục trong túi, lấy ra chiếc điện thoại. Cậu chụp ảnh hắn, sau đó cài làm hình nền của máy. Vuốt lên gương mặt hắn trong bức ảnh, cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Hóa ra cảm giác hạnh phúc là như thế này sao? Thật lạ quá! Gặp được Jeon JungKook, làm quen với hắn, thích hắn, theo đuổi hắn, sau đó làm người yêu của hắn. Mọi thứ xảy đến với cậu cứ như một giấc mơ vậy. Cậu thật sự muốn sống mãi trong giấc mơ này, không muốn tỉnh dậy nữa.

Cậu không muốn tỉnh dậy nhưng Jeon JungKook hắn dậy rồi a~ Hắn hỏi cậu :

- Tìm được hết rồi chứ?

- Ừ! Tôi tìm hết rồi.

- Được rồi. Từ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cậu ôn bài. Cậu phải tuyệt đối làm theo lời tôi nói, không được cãi lại, cũng không được hỏi vì sao, nghe chưa?

- Gì?! Sao lại thế được?

- Tôi mới vừa nói gì cậu không hiểu sao?

- Tôi biết rồi.

Vậy là Jeon JungKook đã trở thành gia sư kiêm người yêu của Min YoonGi. :v

_______\\\\\_______

Như lời hứa hôm trước, chap này xin dành tặng cho @LThy698 vì nàng đã đoán đúng. Xin chúc mừng :)))

P/s : ai còn sống sau khi xem teaser của trai nhà nào? Tui là tui thài rồi :v Nochu đẹp trai kinh khủng. Tui mất máu nhất với quả đầu của Min Tổng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro