☆JungKook bị ốm Pt.1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi cùng với người yêu kiêm gia sư Jeon JungKook học tập vô cùng chăm chỉ. JungKook giảng lại cho cậu những phần mà trên lớp cậu không hiểu. Cậu nghe giảng sau đó vận dụng làm bài tập mà hắn chỉ định. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cho đến ngày cuối cùng trước kì thi...

Sáng hôm đó, như thường lệ, Min YoonGi dậy từ rất sớm, chuẩn bị sách vở, đi bộ đến thư viện trường. Nó đã trở thành thói quen của cậu trong gần 2 tuần vừa qua. Jeon JungKook sẽ luôn luôn đến sớm hơn cậu. Nhưng hôm nay lại khác.

"Hắn vẫn chưa đến?"

YoonGi lấy làm lạ. Mọi hôm hắn vẫn luôn có mặt ở đây trước khi cậu đến mà. Có thể hôm nay hắn có việc bận gì nên đến muộn chăng? "Hay mình cứ tự học trước nhỉ?" Cậu nghĩ thầm, nhanh chóng lấy sách vở ra để ôn tập.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể tập trung vào làm bài được. Đầu óc cứ bị xao nhãng bởi những suy nghĩ mông lung. Cậu không biết diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào nữa. Lo lắng có, sợ hãi có, bồn chồn có. Tất cả đều xuất phát từ một cái tên : Jeon JungKook.

Rốt cuộc thì cậu cũng không nén được sự thắc mắc. YoonGi mở điện thoại, màn hình hiện lên bức ảnh lần trước cậu chụp trộm hắn ngủ. Gương mặt hắn bình yên đến lạ, lại càng khiến cậu thêm lo lắng. Nhanh chóng bấm hàng số đã thuộc làu làu, ngay sau đó là những tiếng tút. Cảm giác lo lắng xâm chiếm lấy toàn bộ con người cậu. Trái tim đập liên hồi những nhịp mạnh mẽ, tưởng chừng như sắp nổ tung khỏi lồng ngực.

YoonGi cố gắng gọi lại cho JungKook thêm nhiều lần nữa. Nhưng kết quả chỉ là tiếng tút dài đầy vô vọng. Cầm chiếc điện thoại, tay cậu run lên. Ngay khi bản thân tưởng chừng không thể kiểm soát được nữa, cậu nhận được một tin nhắn đến từ hắn.

" Hôm nay cho cậu nghỉ học, không cần phải chờ tôi."

YoonGi bấm gọi cho hắn một lần nữa, và lần này hắn bắt máy. Cậu nói vào điện thoại :

- Cậu đang ở đâu vậy hả? Sao hôm nay lại cho tôi nghỉ? Có phải cậu đang ở nhà? Bây giờ tôi đến ngay!

- Đừng đến, mất công. Tôi không có ở nhà. Hôm nay cậu cứ ôn lại những bài tôi đã dạy, học xong thì đi ngủ sớm. Mai tôi về, không cần phải lo lắng.

- Này! Jeon JungKook!!! Cậu...!

Không đợi YoonGi nói xong, hắn đã tắt máy. Cậu gọi lại cho hắn nhưng không được. " Đáng ghét! Dám tắt máy của mình! Đã vậy tôi cũng không thèm quan tâm tới cậu nữa."

Ngày hôm đó YoonGi đã ôn lại toàn bộ kiến thức quan trọng, tối đến thì tắt đèn đi ngủ sớm. Sáng hôm sau thức dậy từ 6h, tinh thần tỉnh táo, tâm thế bình tĩnh, vững vàng bước vào phòng thi. Chẳng hiểu sao đến khi phát đề lại run như cầy sấy, tay cầm bút cũng không nổi, mồ hôi từ trên trán cứ tuôn ra như suối. Phải để giám thị nhắc nhở làm bài mới có thể bắt đầu đặt bút viết.

Thời gian cứ dần trôi qua. Sắp đến giờ nộp bài, Min YoonGi kiểm tra lại số báo danh, mau chóng hoàn thành bài còn dang dở. Tiếng chuông báo hiệu cuối cùng cũng vang lên. YoonGi thở phào một hơi. Mãi mới kết thúc, đúng là áp lực mà. Cậu bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi vừa đi đến cổng trường, Jung HoSeok từ đâu chạy đến, mặt tỏ vẻ đầy nghiêm trọng.

- YoonGi à, cậu biết gì chưa? Hôm nay kiểm tra đến quá nửa thời gian rồi Jeon JungKook mới xuất hiện để làm bài đấy. Bạn cùng phòng với hắn còn nói trong suốt khoảng thời gian còn lại hắn cứ liên tục gục xuống bàn. Cậu mau tìm hắn xem sao.

- Thật sao? Để tớ gọi cho hắn hỏi thử xem sao. Cảm ơn cậu nhé!

Min YoonGi lo lắng bấm gọi điện thoại. Rất lâu sau đó Jeon JungKook mới bắt máy.

- Này! Nghe nói hôm nay cậu đến muộn hả? Sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu à?

- Tôi không sao. Cậu không cần lo lắng.

- Tôi nghe thấy giọng cậu lạ lắm! Cậu đang ở đâu vậy hả? Mau nói cho tôi biết đi.

- Không cần đâu. Tôi ổn mà.

- Không được! Alo!!! JungKook!

Lại một lần nữa hắn tắt máy. Nhưng cậu không thể cứ vậy mà lờ đi được. Cậu bấm gọi, nhưng là gọi cho HoSeok.

- HoSeok! Hôm nay tớ không về kí túc xá, cậu nhớ điểm danh giúp tớ nhé. Cứ khóa cửa, không cần chờ tớ về đâu.

Gọi điện xong, cậu nhanh chóng chạy đến khu chung cư nơi JungKook sống. Bấm thang máy lên tầng 19, cậu đến trước cửa nhà của hắn. Thầm mong rằng hắn đang ở nhà, cậu nhấn chuông cửa, nhưng rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì. Cánh cửa này được đặt mật khẩu bằng một dãy số. Suy nghĩ một chút, cậu bắt đầu bấm vào màn hình. Lần đầu tiên cậu thử với ngày sinh của hắn. Chiếc máy báo không được. Lần thứ hai cậu thử bấm năm sinh của hắn, nhưng vẫn không được.

"Hay hắn để mật khẩu là ngày sinh nhật của mình?"
Không chần chừ, cậu nhấn dãy số ngày sinh của mình. Kết quả vẫn không mở được. Hơi bất ngờ, cậu nhíu mày suy nghĩ một chút. JungKook hắn không phải là kiểu người dễ đoán như vậy. Chắc chắn sẽ không để mật khẩu đơn giản. Thử nghĩ xem, nếu mình là hắn, mình sẽ đặt mật khẩu là gì?

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu thử lại một lần nữa. Lần này cậu vô cùng tự tin. Và cuối cùng chiếc cửa cũng mở ra. YoonGi nở nụ cười mãn nguyện. Xem ra mình cũng hiểu rõ về hắn đấy chứ!

Mật khẩu nhà của Jeon JungKook chính là ngày mà hai người bọn họ bắt đầu hẹn hò, cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới, là ngày vô cùng đặc biết. Một dãy gồm có 4 chữ số : 0101, vừa dễ đoán lại vừa không dễ đoán. Một sự khởi đầu trong năm mới, cũng là sự bắt đầu cho một mối quan hệ.





______\\\\\______

Tui cắt ở đây thôi nhé! Pt.2 sẽ sớm được update thôi. Mọi người nhớ chờ đón nhé^^

Tặng mọi người bức ảnh vợ chồng nhà JK và SG.

Nhìn thế này là biết ngay ai là Top, ai là Bot đúng không? Min Suga mãi chỉ nằm dưới thui~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro