10. GIÓ MÁT TRONG NGÀY NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin cậu .. ức .. ức là . con mều đanh đá nhất mà tôi từng gặp.. ợ.. hì hí hihihi - Đưa chén lên quá mặt Kim Tae Hyung lúc này đã say quoắc cần câu..

- Còn anh là .. ức .. ợ.. đồ người ngoài hành tinh.. hahaha.. khai đi là thằng của nợ nào đã giấu mất vô lăng đĩa bay của anh vậy - Park Jimin cũng say không kém..


-- Trôi ngược dòng --

- Jeon JungKook anh.. anh chưa từng nói yêu em.. anh.. còn.. thậm chí chúng ta còn chưa có lấy một đoạn hội thoại tử tế với nhau. Vậy giữa chúng ta đang là gì chứ - Min YoonGi đưa ánh mắt đọng nước ngước nhìn chàng trai trước mặt.

Jeon JungKook trước đôi mắt ngấn lệ kia tâm không thể không xao động chân tay bắt đầu không theo bộ não điều khiển. Hắn khó nhọc đưa đôi tay mình lên gạt nhẹ những giọt nước mắt kia trước khi chúng làm ướt khuôn mặt người hắn yêu rồi nhẹ nhàng đem cậu vào lòng khóa chặt lại bằng cánh tay của hắn. Gì thế này.. sao cứ đứng trước con người này Jeon JungKook lại trở nên thảm hại đến vậy người ấy chỉ cần nói một câu đau lòng hắn cũng thật mong có thể chết đi ngay lúc đó..

Tuyết trời bắt đầu rơi mạnh mẽ hai con người đứng lặng đó hoàn toàn không có phản ứng.. Giây phút này mong sao có thể ngừng trôi. Kim TaeHyung đứng lặng người từ phía đằng xa tim không tránh được một cơn nhói nhưng khuôn miệng lại khẽ mỉm cười..

" Đồ ngốc Min YoonGi cậu nhất định phải hạnh phúc " - Kim TaeHyung sụt sùi đưa vạt áo lên vờ lau nước mắt..

Điện thoại trên tay TaeHyung rung lên mấy hồi anh mới giật mình vội vàng bắt máy khi chỉ thấy loáng thoáng dãy số..

- " Kim TaeHyung, rảnh không đi nhậu với tôi đi " - Giọng nói cao vút từ đầu bên kia vang lên..

- Được, anh sẽ đến ngay - Kim TaeHyung quay đầu chạy đi nhanh chóng..

...

Kim TaeHyng đên chỗ hẹn nhưng lại chẳng thấy Park Jimin ở đó lòng chợt vùng lên một trận lo lắng.

" - aloooo.. cậu đang ở đâu??

- Ờ. Cho cậu 10' "

- " sẽ ra sao nếu Kim TaeHyung này theo đuổi cậu nhóc này nhỉ ? Park Jimin, chào em.. " - Kim TaeHyng vừa nói vừa mỉn cười gian tà. Thật may chỗ cậu ta đứng không có một tia ánh sáng và cũng không có nổi một bóng người nếu không chắc chắn cậu ta sẽ bị vài người qua đường trao cho ánh mắt đầy kì thị.



---

Jeon JungKook nhìn người nhỏ hơn đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình khuôn miệng nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn chỉ ước ngay lúc này thời giab có thể không xin hãy ngưng lại hắn muốn bình yên bên cậu mãi như thế này. Đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cậu ánh mắt với người kia ngập tràn yêu thương. Vòng tay ngày một siết chặt hơn hắn thực sự tham lam hơi ấm này của cậu. Cậu vô thức vòng tay qua người hắn cùng hắn siết chặt như muốn hòa tan hai cơ thể lại..

.Đêm bình yên.

Ánh nắng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ nhỏ.. chút gió làm tấm màn gió khẽ lay động. Min YoonGi dụi đôi mắt khó nhọc mở mắt ra khi hơi ấm bên cạnh không còn.. Jeon JungKook lại rời đi. Hôm nay chủ nhật thường khi sẽ chẳng có chuyện cậu dạy sớm như vậy đâu.. hôm nay thật lạ.

.Ting..

From: ❤ JK

.Cưng dậy chưa?

" dậy rồi " 😒

.Kính ngữ đâu, giận anh gì à?

" không "

.Anh xin lỗi. Anh đi gấp không kịp đánh thức em.

" ừ "

.Nói chuyện với em sau nhé.

Ném chiếc điện thoại vào một góc.. Min YoonGi kéo chăn chùm kín đầu tiếp tục giấc mộng lưng chừng khi nãy..

" YOONGI MAU MỞ CỬA CHOOOO TỚ.. YOONGIIIIIII.. YOONGIIII.. YOON.. "

- Asiiii... nhẹ nhàng tí nào. Dập cmn mũi tớ rồi đấy đồ đậu hũ thối.. - Vừa xoa mũi Kim TaeHyung vừa khàm ràm..

- Đấy là còn nhẹ đấy. Đm mới sáng sớm đến đập cửa nhà bổn cung. Lát ta sẽ ra kiểm ra cánh cửa nó bị xước nhát nào là ngươi ăn đòn Kim Tae Đầu Bò ạ - YoonGi ngồi xuống ghế khoanh tay khó chịu - Đến sớm thế? Có chuyện gì gấp à?

- huhu. YoonGi à.. Tớ đi chết đây. Tớ phải làm sao bây giờ. Huhu.. YOONGI À.. YOONGIII - TaeHyung nhào tới ôm cứng lấy YoonGi..

- Đm. Nín ngay ông đây còn chưa chết mắc gì sáng sớm ngươi đến khóc tiễn vong là cớ gì.. - YoonGi đẩy Kim TaeHyung ra xa..

- Tớ.. assiii. Đm. Lỡ với người ra rồi. - Kim TaeHyung cúi gằm mặt.

- Cái gì cơ ... - YoonGi phun hết chỗ nước chưa kịp nuốt ra ngoài..

- Bẩn vãi.. vào hết mặt tớ rồi - Kim TaeHyung vội vã lau mặt.

- ...

- Tớ sẽ chịu trách nghiệm với người ta, sẽ nhất định cưới cậu ấy.. nhưng mà đó là khi tớ tốt nghiệp... - Tae Hyung vẫn cúi mặt.

- ...

- Đm. Tớ về đây. Phải tìm cậu ấy. Mai tớ đợi cậu đi học đấy. Cậu thử dậy muộn xem chết với tớ đấy - Kim TaeHyung vọt ra ngoài..


.From: Min YoonGi -> JK ❤

.Em nhớ anh.

" Thế giới của anh đổ mưa rồi "

.Tại sao?.

" Người anh yêu đang buồn. Anh cũng nhớ em lắm"

" Ăn uống đầy đủ vào đấy nhé. Em sụt kí nào xem anh xử lí em ra sao. Ra đường nhớ đội mũ và mặc thêm áo ấm. Yêu em "

.JungKook, em yêu anh.


JungKook không rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại.. hắn lại nhớ cậu rồi. Nhớ đến phát điên mất..

*YoonGi à, hôm nay có nắng nhưng lại chẳng hề ấm áp vì không có em ở đây*

*YoonGi à, xin lỗi vì chẳng thể đường đường chính chính cầm tay em nói yêu em với thế giới này.. em chịu nhiều thiệt thòi rồi.. *

*Tình cảm chúng ta mỏng manh nhưng kiên cường đến lạ.. em không buông tay anh nhất định còn hi vọng*



---

- End chap 10 -

- Là quá yêu nên không thể buông bỏ.. Chào các cậu, tớ trở lại rồi đâyy..

- Xin hãy để lại cho tớ xin ít cảm nhận.. Cảm ơn rất nhiều.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro