9. ĐỂ NẮNG VỀ BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Min YoonGi bước những bước nặng lề trên đường. Nhìn phía xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp một thân ảnh nhỏ thoạt nhìn cô đơn đến tội nghiệp. Cả thân hình được gói gọn trong chiếc áo phao thực sự quá khổ so với thân hình cậu, chiếc mũ len che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Kim TaeHyung mê trai bỏ bạn tội thật không thể tha thứ. May cho hắn là hôm nay mồng một Min YoonGi ăn chay nên tính nết vô cùng dễ chịu. Min YoonGi muốn bước đi thật nhanh mà thực sự lại chẳng thể.

" Cậu ấy lạ lắm nếu có người đi cùng thoạt nhiên náo nhiệt vô cùng khuôn miệng nhỏ sẽ hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng khi đi một mình khuôn mặt lúc nào cũng sẽ cúi gằm xuống mặt đường " - Kim TaeHyung từng chia sẻ với chúng tôi như vậy.. Hình ảnh bây giờ của cậu ấy khiến người ta không thể kiềm lòng..

Min YoonGi đều đều bước khuôn mặt không hề ngẩng lên dù chỉ một chút..

- " Bụp ''.. Aa.. Thực xin lỗi - Min YoonGi đâm phải một vật thể lạ nào đó.. Sau khi buông lời xin lỗi vật thể lạ ấy vẫn không hề có dấu hiệu di chuyển. Được thôi hắn không né thì cậu né.. Bước chân chưa kịp đặt xuống thì đã có một vòng tay kéo cả thân hình của cậu vào lòng.

- Ơ.. ơ.. - Min YoonGi hoảng hốt định đẩy người kia ra thì ngay lập tức bờ môi lạnh buốt bị một vật vô cùng mềm mại và ấm áp đặt lên..

- Ư..  ư - Min YoonGi càng vùng vẫy thì càng bị kiềm lại mạnh mẽ hơn.

   Người đó không có dấu hiệu buông tha ngày càng tham lam mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cậu. Và đến giờ thì khỏi cần mở mắt cậu cũng đã đoán được người kia là ai.. Là hắn Jeon JungKook...

  Đến lúc cậu gần như không thể thở hắn mới luyến tiếc mang môi mình dời đi. Chua hết tham luyến hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi má ửng đỏ lên vì lạnh của cậu một nụ hôn. Hắn hôm nay rất lạ không nói với cậu câu nào chỉ mang tay cậu từ trong túi áo cậu ra đan vào tay hắn rồi rúc đôi bàn tay đan chặt ấy vào sâu trong túi áo hắn.. Hắn và cậu cả hai đều không nói với nhau câu nào chỉ lặng lẽ bước trên đường. Con đường về nhà cậu hôm nay thật dài cả hai cùng bước đi với nhau nhưng mỗi người lại đang chìm vào từng suy nghĩ riêng. Đều có điều muốn nói nhưng tuyệt nhiên lại không biết nên mở lời thế nào..

  Đứng trước cửa nhà cậu nhưng đôi tay kia lại chẳng ai muốn buông..

- Anh / Em .. - Cả hai cùng lên tiếng..

- Em có tin tôi không? - Jeon JungKook

- Tin gì chứ? - Min YoonGi khó hiểu nhìn Jeon JungKook

- Tất cả những gì bây giờ anh làm là vì anh yêu em - Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt Min YoonGi..



----------------------

- Này này, anh kia sao lại cứ bám theo tôi vậy chứ - Park Jimin hướng về phía người đang núp sau bụi cây đằng xa.

- Gì chứ, đường này là đường nhà cậu à? Tôi thích thì tôi đi thôi. Cậu nghĩ cậu là ai là thiếu gia đây phải hạ mình theo dõi chứ - Kim TaeHyung hùng hồn nhảy từ bụi rậm ra đáp trả.

- Lại là anh hả? Tôi tưởng ai chứ? Thật phiền quá mà - Park Jimin quay lưng bỏ đi..

- Ây ây, từ... ây từ.. đã nào - Kim TaeHyung chạy vội theo chặn đường Park Jimin..

- Gì - Park Jimin lạnh lùng..

- Ờ thì.. em.. em ờ thì.. - Kim TaeHyung từ khi sinh ra lần đầu tiên cảm thấy lúng túng như vậy..

- Tôi đi - Jimin toan bước đi.

- Cho anh xin số điện thoại được không? - Kim TaeHyung thở một cái dài thượt khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người đối diện. - Anh biết rồi em không muốn cho thì thôi - Kim TaeHyung định quay đầu bước đi..

- Đưa điện thoại anh đây - Park Jimin nở nụ cười trước gương mặt của Kim TaeHyung.









-----------------------

- " YoonGi à, cánh đồng oải hương của chúng ta đang có nắng rất đẹp đi với anh đến nơi đó được không? "

- " YoonGi à, thanh xuân vốn chẳng ngắn cũng chẳng quá dài nhưng một khi qua đi sẽ để lại trong chúng ta rất nhiều điều nuối tiếc vậy nên hãy cùng anh đi hết thanh xuân này để sau này anh sẽ không còn gì hối tiếc vì thanh xuân được gặp em được đi cùng vốn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời Jeon JungKook này "

- " YoonGi à, chào em thiên thần xin lỗi vì đã lấy mất đôi cánh của em nhưng thật tiếc anh không đủ dũng cảm để trả nó lại cho em chi bằng kiếp này ở bên anh để anh có thể đem lại hạnh phúc cho em được không "

- " YoonGi à, em là thanh xuân của Jeon JungKook "

- " YoonGi à, anh không cao thượng như em nghĩ đâu anh không đành lòng để bất cứ ai đem lại cho em hạnh phúc cả vậy nên chi bằng kiếp này vạn nhất chỉ để mình anh được bên em đem hạnh phúc đến cho em "

- " YoonGi à, để anh đem nắng về bên em để khi kể cả sau này không có anh bên cạnh em cũng không bao giờ thấy lạnh giá "





______.______._______.______

- END CHAP 9 -

- Tớ đã trở lại.. Và hứa sẽ chăm chỉ hơn xưa 💪💪💪

- Comt góp ý cho tớ nhé :)) Chân thành cám ơn các cậu 🙏🙏🙏

- Cám ơn các cậu đã không quay lưng lại với " Mãi Bên Anh " .. cám ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ 🙏🙏

- " Mỗi ngày một chap " các cậu có ủng hộ không ạ??  :))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro