13. Chấp nhận rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi lê đôi chân mệt mỏi bước đi mỗi bước đi thật nặng nề. Cậu bước đi như người vô hồn đôi mắt hướng về phía trước nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề nhìn đường.

- Thằng nhãi mày không nhìn đường à? - Người đàn ông dáng vẻ hung tợn khi cậu lỡ đụng người hắn..

- Xin lỗi - Cậu bước tiếp ..

- Mẹ kiếp tưởng xin lỗi xong à? - Người đàn ông kia vẫn không thôi làm khó cậu..

- Đ*t mẹ. Giờ tôi đang muốn giết người đây có ngon thì đụng vào tôi xem - Sẵn chút mệt mỏi Min YoonGi không chút nể nang..

- Cút - JungKook từ đâu xuất hiện kéo Min YoonGi ra đằng sau khuôn mặt cương nghị nhìn người đàn ông trước mặt kia.. .

   Người kia thấy JungKook chợt có chút biến sắc cảm thấy bất an vội vã quay đầu bỏ chạy..

- Em có sao không? - Đợt bóng người kia khuất JungKook lập tức quay lại phía sau tay vẫn cầm chắc tay người kia..

- Tôi đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa cơ mà anh mới là người nên cút đi đấy Jeon JungKook - YoonGi vùng vằng cố gắng bài xích tay người kia..

- Em làm sao vậy chứ? Chúng ta chẳng phải đang tốt đẹp sao - JungKook xiết chặt cổ tay người kia..

- Đau quá.. buông ra - Min YoonGi vẫn không ngừng bài xích..

- Em có tin chỉ một cử động nhỏ nữa là tôi sẽ đè em ra ngay tại đây không? - Jeon Jungkook thì thầm vào tai YoonGi chất giọng không chút nhẹ nhàng..

- Về nhà có được không? - YoonGi ôm lấy cổ Jeon JungKook ấn môi mình vào môi người kia mà dây dưa mãi không thôi..

  Đôi tay Jeon JungKook nhanh nhẹn đặt lên eo nhỏ người kia kéo người kia sát vào thân ảnh to lớn của mình. Hai người chỉ dời ra khi một trong hai người sắp bị bóp nghẹn vì thiếu dưỡng khí..

- Tới chỗ em đi - YoonGi vùi mặt vào lồng ngực người kia..

    Chẳng ai thể hiểu Min YoonGi đang làm gì.. hành động của cậu làm người khác không thể yên lòng..






...




- JungKook, nghe ta được không xin con hãy dời khỏi người con trai ấy.. con với cậu ta thực sự không thể - Chủ tịch Jeon đang cố gắng cầu xin cậu con trai mình sao..

- Xin hỏi chủ tịch biết chuyện của tôi từ khi nào vậy.. - Jeon JungKook chau nhẹ đôi lông mày anh tú.. - Và từ bao giờ chủ tịch lại cố tỏ ra quan tâm tới chuyện của tôi đến vậy..

- Chuyện là..  - Chủ tịch Jeon nhớ lại hồi ức.. - Nên ta xin con xin con hãy rời xa cậu ta cậu ta quen con là có mục đích..

   Jeon Jungkook lại thấy cổ họng nghẹn đắng có cái gì đó đang cuộn trào trong lòng hắn.. YoonGi của hắn. Hắn cần phải tìm cậu ngay bây giờ..




...

   YoonGi của hắn giờ là người hoàn toàn khác không còn là chú thỏ nhỏ nhút nhát luôn trốn tránh thế giới bằng cách núp sau lưng hắn. Cánh cửa gỗ vừa đóng lại cậu lập tức lao đến hắn xiết chặt lấy hắn hôn triền miên hắn thoáng thấy có điểm lạ lẫm YoonGi của hắn không như vậy.. Đẩy người trước mặt ra xa..

- JungKook làm tình với em đi - YoonGi đứng ra xa không quá bất ngờ khi bị JungKook đẩy ra. Đây vốn không phải cậu.

- YoonGi.. - JungKook tiến tới..

- Xong việc.. xin hãy giúp tôi một việc được chứ ? - YoonGi ngăn cản khi hắn định ôm cậu.

- Em nói đi - JungKook một ánh mắt cubgx không dời..

- Rời xa tôi.. mãi mãi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng bao giờ dù chỉ là thoáng qua nếu có lỡ gặp xin anh đừng tỏ ra quen biết tôi. Tôi và anh là hai người xa lạ.. - YoonGi nhìn thẳng người trước mặt..


- Việc này tôi không thể giúp em được.. thực xin lỗi - JungKook kiên định..

  YoonGi cầm lên con dao gần đó lập tức tiến tới đặt lên cổ JungKook.. Con dao mang theo sắc lạnh ghê người nhưng lại chẳng làm JungKook xao lòng dù chỉ thoáng qua. YoonGi ánh mắt hằn lên tia đỏ bàn tay vô thức xiết chặt..


- Nếu không đi tôi sẽ giết anh đấy - YoonGi đe dọa đôi bàn tay run lên.

- Nếu anh chết có thể làm lòng em nhẹ nhàng hơn.. có thể xóa nhòa mọi nỗi uất hận trong em thì xin em hãy cứ làm.. bắt anh rời xa em sống cuộc sống không có em anh thà chết dưới lưỡi dao này còn hơn.. Anh đã cố gắng nhường nào để được yêu em bên em bắt anh từ bỏ em.. xin lỗi anh không thể - JungKook tự siết nhẹ lưỡi dao đến gần.. một vệt đỏ xuất hiện.. từng giọt máu nhỏ rơi xuống thấm vào lưỡi dao ...


  YoonGi thấy vệt đỏ tâm thoáng giao động nhỏ liền ngay lập tức đánh rơi con dao xuống đất sau đó cậu cũng vô lực mà khụy xuống đôi tay vô thuức đưa lên vò rối mái tóc.. nước mắt rơi không ngừng..

- Đi đi mà.. xin anh đấy. Xin anh đấy.. kết thúc chuyện này đi.. tôi không thể làm hại anh ở bên anh lại càng không thể.. sao tôi có thể ở cạnh con trai người đã hại chết cha mẹ mình mà cười nói yêu đương được chứ.. - YoonGi không tự chủ gào thét..

  JungKook không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa gỗ kia cậu cần được bình tĩnh trở lại.. Đêm đó người trong kẻ ngoài nhưng cả hai đều chung một tâm trạng. Cậu ngồi đó đến mệt rồi thiếp đi. hắn đứng trước cửa nhà cậu im lặng nhìn bầu trời phía xa xăm..


" Cả hai đều còn yêu nhưng lại chẳng thể cùng bước đi "


   Cậu chẳng màng đến việc bản thân phải đi học rút điện thoại nhắn vài câu qua loa cho TaeHyung nói rằng xin cô giáo cho cậu nghỉ.. TaeHyung có hỏi lí do cậu chỉ đáp cho có " Tớ mệt "








- YoonGi chúng ta cần nói chuyện - JungKook đứng trước mặt YoonGi..

- Mọi chuyện cần nói tôi cũng đã nói hết tôi nghĩ mình chẳng cần nói gì với anh nữa - YoonGi lạnh lùng sập cánh cửa..
















...





" Thanh xuân năm ấy lặng lẽ trôi qua như vậy gặp anh rồi yêu anh như một đinh luật mặc cho sau này có đến được với nhau không.. cứ yêu đi đã "








...


.END chap 13.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro