14. Cho em gần anh thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

- Cho anh chờ em được không?

- Đừng chờ, rời xa tôi đi..


...


- Anh vẫn chờ em..

- Anh đừng ngu ngốc như vậy nữa..



...

- Em quên anh chưa? Anh vẫn chờ em đây..

- Tôi sẽ giết anh nếu anh còn theo tôi nữa đấy..


...

- Giết anh đi có được không? Anh không thể không thể sống thiếu em..

- Anh tự chết đi..

...

- Anh không quên được rồi..



- Anh là đỉa đói à? Bám dai vãi..



...



- Anh tốt nghiệp rồi.


- Tốt sẽ không còn phải chạm mặt anh nữa.




...


- Anh nhận lời cưới cô gái ấy..



- Tốt lắm.



...

- Anh hủy hôn rồi .. anh chỉ muốn cưới em.



- Anh điên thật rồi..




...


- Cậu ta là ai?


- Là người yêu mới của tôi đấy..





...

- Anh đánh cậu ta nhập viện rồi.. cậu ta hứa không bám theo em nữa.


- Đ*t. Anh đừng để tôi điên..







. . .


- Từ giờ anh sẽ hoàn toàn nguyện theo ý em.. sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.. anh đồng ý chia tay - Hắn buông lời rồi nhanh chóng rời vì nếu ở lại hắn không chắc bản thân còn đủ dũng cảm không ôm cậu vào lòng không..


  Chút mạnh mẽ cuối cùng trong cậu cũng tan mất rồi..

  " JungKook à, em xin lỗi.. nhưng có thể đừng rời xa em không ? " 

  YoonGi đây chẳng phải điều cậu mong muốn sao.. JungKook chấp nhận rời xa cậu rồi. Ngực YoonGi đau quá bây giờ đến thở thôi cũng thật khó khăn. Quên đi quên đi thôi trái tim ơi xin đừng mềm yếu như vậy. Lí trí xin hãy mạnh mẽ lên..

  Đúng như vậy Jeon JungKook đã không còn xuất hiện trước mắt cậu nữa. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Sau khi tốt nghiệp hắn goàn toàn tập trung vào công việc.. không một cuộc gọi không một tin nhắn không một lần chạm mặt. Trái đất vốn chẳng to lớn nhưng chỉ cần không tìm kiếm cả đời này cũng đừng mong thấy được nhau.

  Min YoonGi tiếp diễn cuộc sống một cách nhàn nhạt khép mình hoàn toàn với thế giới ngoài TaeHyung cậu tuyệt đối không giao tiếp với bất kì ai. Cũng chẳng còn thấy cậu cười nữa.. cuộc sống tiếp diễn như một định luật không thể thay đổi.. vô vị. Cuộc sống không có Jeon JungKook thực sự không một chút dễ sống. Hắn vẫn luôn tồn tại trong ngực trái của cậu đè nặng.. Giấc mơ ơi xin đừng tan nhanh như vậy..





  Cuộc sống của Jeon JungKook cũng chẳng dễ thở chút nào hắn điên cuồng lao đầu vào mớ công việc chỉ khi thực sự mệt mỏi hắn đắm chìm vào giấc ngủ trong mơ hắn có cậu bên cạnh.. Hắn lang thang khắp con phố nơi cậu và hắn từng qua. Cậu bên hắn mà cậu với hắn vẫn còn bên nhau mà. Một chút yêu thôi mà đau đến tâm gan phế liệt. Cậu ở ngay kia thôi nhưng hắn lại chẳng thể chạy đến ôm cậu yêu thương cậu.. ngực trái đau quá.







" Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu "







 
    Một chút thương anh...

    Một chút nhớ anh...

    Mà sao lại xa vời đến vậy..



   Ngày thứ ** xa nhau..

  " Anh khỏe không JungKook? Phải giữ sức khỏe thật tốt đấy.. Em vẫn ổn lắm. Thực sự thực sự vẫn ổn. Em lại dối anh rồi.. thiếu anh em sao sống tốt được chứ. Em chuyển nhà rồi chuyển đến một nơi rất xa nơi này có cánh đồng oải hương rất đẹp. Em nhớ anh quá.. Em nhận ra dù bản thân em có cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể quên được anh càng cố quên em lại càng nhớ anh.. em sắp nhớ anh đến phát điên rồi nhưng lí trí ít ỏi còn lại trong em ngăn em không được chạy đến ôm anh. Anh đã quên em chưa ? Còn yêu em không? Em tệ thật.. chính em đẩy anh ra khỏi cuộc đời em đâu đủ tư cách hỏi anh.. Giờ em có thể xin anh một điều được không..

" Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi.. "

 

   Ngồi trước cánh đồng oải hương tím ngát Min YoonGi lại chẳng thể ngăn bản thân nhung nhớ người kia..










- Mình xa nhau đủ chưa? Anh sắp không thể chịu nổi vì nhớ em rồi - Phía sau YoonGi phát ra giọng nói..


  JungKook đứng đó.. bộ quần áo giản dị trên tay là nhưng bông oải hương được bó vụng về..


- Xa nhau đủ rồi.. về với anh đi. Chuyện quá khứ xin hãy để nó được ngủ yên.. ba anh cũng đã phải trả giá cho tội ác của mình. Anh không thể sống thiếu em.. Em là giấc mơ của anh là tương lai là hiện tại là cuộc sống của anh xin đừng tan biến khỏi cuộc đời anh. Anh cũng đã ép bản thân quên em nhưng anh nhận ra đấy là điều duy nhất anh không thể làm được. Từng ngày xa em như những tháng ngày sống không có niềm tin không có hi vọng. Anh thừa nhận trái tim anh không thể mạnh mẽ khi không có em bên cạnh.. - JungKook nói một hơi..




- Nắm tay đừng để em đi đừng để em đi - Min YoonGi không ngăn được bản thân nhào đến ôm chặt Jeon JungKook..



   Jeon JungKook nhấn môi hắn vào đôi môi người trước mặt đó là tất cả điều cần nói..






  " Yêu là như thế dù là sai thế nào vẫn yêu và yêu đến khi tan biến "




- " Cám ơn vì đã không từ bỏ em.. cám ơn vì đã vượt qua tất cả mà đến bên em. Cám ơn vì đã yêu em.. "



- Anh biết không em nhận ra mình không thể sống thiếu anh - YoonGi ngồi trong lòng JungKook..

- Vậy xin đừng bao giờ rời xa anh nữa - Dụi đầu vào mái tóc của người kia tôi nhớ mùi em đến chết rồi..

- Sao anh biết em ở đây..


- Em biết cánh đồng ngoài kia là của ai không?


- Đừng nói là của anh trồng đấy nhé..


- YoonGi em đoán đúng rồi đấy..



...



- Hoàn chính văn -


. Huhu kết rồi các cô ạ. Kết có vẻ hơi nhàm. Sản phẩm đầu tay của tôi còn chưa thực sự hay.. Tskkk còn vô cùng nhiều thiếu sót. Cám ơn vì đã đón đọc. Là kết rồi các cô có nghĩ tôi nên viết thêm extra không?










  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro