2. Câu chuyện Min YoonGi đơn phương Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.. reng..
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Người nọ đang yên giấc trong chiếc chăn ấm cũng bị tiếng chuông làm phiền mà bực tức thò tay ra khỏi chiếc chắn ấm dùng lực không nhỏ để đập vào cái đồng hồ tội nghiệp và cuối cùng căn phòng cũng được trả lại cái vẻ yên tĩnh vốn có.. chỉ còn vài tia nắng sớm đang cố luồn lách qua các khe cửa để ẩn nấp trong căn phòng nhỏ.. Min YoonGi đưa tay vò rối tung mái tóc màu xám khói cậu mới nhuộm cách đây mấy hôm khó nhọc ngồi dậy. Sực nhớ ra chuyện gì Min YoonGi bật dậy khỏi gường xỏ vội chân vào đôi dép bông hình con rùa có màu hơi hồng như được gắn động cơ hỏa tốc. Xong xuôi mọi công việc cậu phi như bay ra phía cửa đoạn đi qua bếp không quên vớ vội miếng bánh mì ăn dở từ hôm qua được đặt lăn lóc trên mặt bàn ăn mà ăn vội vàng.. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay khuôn mặt khẽ nhăn lại miệng không thôi lẩm nhẩm..
"Muộn mất.. muộn mất.."
Phi đến trạm xe být bằng vận tốc nhanh nhất có thể cậu thâm thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp lúc xe být tới. Ngồi yên vị trên xe thở đều để ổn định nhịp tim đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài khung cảnh của buổi sớm thật yên bình Min YoonGi cứ ngây ngốc nhìn ngắm khung cảnh bênh ngoài chẳng mấy chốc xe đã đưa cậu đến trường. Bước nhanh chân xuống xe một lực vùng chân chạy một mạch vào lớp. Chết tiệt thật hôm nay cậu trực nhật mà cậu quên mất rồi cậu lại bị chủ nhiệm trách mắng cho xem.. may thật cậu vẫn kịp xong xuôi mọi công việc trước khi tất cả học sinh ập đến và tiếng chuông vào lớp vang lên. Min Yoongi tự cảm thấy bản thân mình thật phi thường nghĩ rồi cậu lại tự cười bỏ qua ánh nhìn kì thị của thằng bạn thân - Kim TaeHyung.
- Hôm nay chưa thuốc men gì à, GiGi ~ - Đoạn TaeHyung nói không quên ném cho thằng bạn cái nhìn không mấy thiện cảm..
- ... - Min YoonGi lườm Taehyung một cái cháy mặt.
Kim Taehyung ngừng cười đưa tay xoa đầu cậu bạn đanh đá của mình. Không ngừng gào thét trong lòng "Tại sao cùng một giống đực mà thằng YoonGi lại dễ thương như vậy ~ thực là bất công quá đi mà". Kim TaeHyung quay lên khi cô giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học..

...

Ring.. ringggg... tiếng chuông hết giờ vang lên cứu rỗi những linh hồn chuẩn bị gục xuống vì cơn buồn ngủ trong đó có Min YoonGi. Nhanh như chớp mắt cậu thu vội sách vở tống hết chúng vào balo rồi ba phi hết hỏa tốc xuống canteen. Kim TaeHyung lắc đầu ngán ngẩm chậm rãi bước đi phía sau với giọng vọng theo bóng dáng nhỏ chạy phía trước..
- GiGi ~ Cẩn thận ngã đấy.. - Khuôn mặt lộ rõ sự thoáng lo lắng..
Min YoonGi không nghe thấy lời nhắc nhở từ cậu bạn thân.. đến canteen rồi cậu thầm thở nhẹ trái tim đập loạn xạ khi nhìn thấy con người trước mặt cách cậu 3 dãy bàn ăn. Min YoonGi đứng ngốc nhìn hắn đang cười nói với đám bạn của hắn. Min Yoongi yêu đơn phương hắn - Jeon JungKook một con người hoàn hảo là ước mơ của hàng trăm đứa con gái.. Kim TaeHyung đi đằng sau cuối cùng cũng đã đến nơi thấy cảnh tưởng quen thuộc trước mắt không thôi khỏi lắc đầu ngán ngẩm đi nhanh lại gần khoác vai cậu bạn bé nhỏ..
- Hôm nay tớ đãi cậu ăn trưa nhé, GiGi~ - Kim TaeHyung vừa nói vừa kéo cậu đi.
Min YoonGi không một tia phản ứng ánh mắt vẫn dán chặt lên thân ảnh kia không rời. Kim TaeHyung kéo con người kia đến một cái bàn ăn trống gần đó ấn cậu ngồi xuống.. khuôn mặt không chút biến sắc có lẽ Kim TaeHyung cũng đã có chút quen với khung cảnh này..
- Ngồi đây tớ đi lấy đồ ăn trưa nhé - Nói với con người đang mơ màng trước mặt..
"Chết tiệt, thật đông" Kim TaeHyung kẽ buông tiếng chửi thề trong lòng..
Min Yoongi vẫn không thôi dán chặt ánh mắt lên con người kia. Mấy nữ nhân vây kín xung quanh hắn với khát vọng mong hắn để ý dù chỉ một chút. Min YoonGi chính là không dám thổ lộ như những nữ nhân kia chỉ dám hàng ngày đều đặn nhìn ngắm anh từ phía đằng xa ngây ngốc vì hắn. Kim TaeHyung cuối cùng cũng chen ra được đám hỗn tạp kia hai tay bê hai xuất cơm cười thật tươi tiến về phía người kia..
- Này, GiGi cậu có chịu ăn không hay để tớ đè cậu ra xúc cho cậu đây đồ ngốc này - Kim TaeHyung tức giận quát lên làm Min YoonGi giật mình đưa lại ánh mắt quay sang nhìn Kim TaeHyung ánh mắt đã thoáng chốc phủ một tầng sương mờ Kim TaeHyung lòng đau muốn chết đưa tay xoa đầu cậu dỗ ngọt..
- Ngoan, nghe tớ đi.. xin cậu đấy - Kim Taehyung giọng đầy yêu thương.
Tất cả hành động đó được người nào đó thu hết vào tầm mắt bàn tay không chút nhẹ nhàng bóp mạnh vào vật đang cầm trên tay nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt vẫn không để lộ ra một tia chuyển sắc..

..
Cả một ngày dài lăn lộn với bao mệt mỏi trên trường hôm nay là thứ 5 nên Kim Taehyung không thể về cùng cậu vì phải đi làm thêm. Một mình cậu đưa thân xác mệt mỏi bước đi từng bước nặng nhọc trên con đường vắng tâm trí cậu lại nhớ về hình ảnh của hắn - Jeon Jungkook. Cậu bắt đầu đơn phương hắn từ khi cậu mới bước chân vào trường cấp 3 khi đanng đi cùng thằng bạn thân xuống canteen ăn trưa. Như người ta đã nói " Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời " cậu đã chót lỡ đem trái tim gửi nơi hắn dù hắn không hề hay biết dù hắn chưa một lần đáp trả cậu dù chỉ là một ánh mắt nhưng cậu vẫn si ngốc yêu hắn đến điên cuồng. Cậu biết cậu và hắn hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau hắn được sinh ra trong ánh sáng của cuộc đời trong sự chào mừng của tất cả mọi người còn cậu vốn chỉ là một đứa trẻ được sinh ra trong vũng bùn đen vốn đã không có cha nay mẹ cũng can tâm bỏ lại cậu mà ra đi.. Gạt đi những giọt nước mắt chực chào nơi khóe mắt có lẽ tình yêu đơn phương này cậu sẽ mãi chôn chặt nơi đáy tim cả đời này cũng chỉ có thể yêu thương được có hắn dù hắn không đáp trả cậu cũng nguyện lòng mà chỉ yêu có mình hắn bởi lẽ cả thế giới của cậu vốn dĩ từ lâu đã mang tên Jeon JungKook. Min Yoongi này yêu Jeon Jungkook vạn lần yêu hắn đến điên cuồng.. đến u mê.. Hai thế giới liệu có khi nào có thể hòa vào làm một.. Min YoonGi cố khéo mình ra khỏi sự rối ren liên tục bủa vây cậu bước những bước chân thật nhanh về nhà..
" Mẹ ơi, YoonGi nhớ mẹ thực rất nhớ mẹ.. "
Bóng hình đằng xa bước ra khi thấy bóng dáng nhỏ khuất sau căn nhà.
" Min YoonGi, em là ai mà khiến tim tôi đau đớn vì em như thế này "

----+------
- Vài lời của Gun.. đây là fic đầu tay của Gun số lượng chap thì Gun cũng chưa xác định nhưng nó là Shortfic nhé các cậu. Mong mọi người ủng hộ Gun nhé. Gun viết còn chưa hay Gun cũng tự thấy là mạch chuyện còn lủng củng nhưng Gun sẽ cố gắng hơn. Mọi ý kiến xin hãy để lại phía comment Gun sẽ trả lời tất cả mọi người nhé. Đừng bơ Gun nhé..
- Gun sẽ ra chap đều đặn 3 ngày 1 chap nhé các cậu. Ythg và cám ơn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro