3. Câu chuyện về thân thế của Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, 2 năm trước..
Jeon JungKook đưa thân thể mỏi mệt rời bước đi nặng nhọc trên con đường vắng vẻ.. con đường thực tối chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt được phản chiếu từ những căn nhà còn sáng đèn và vài ba cái đèn đường cũ kĩ.. Jeon JungKook kẽ nhăn mày khi cơn đau đầu chợt ập đến bàn tay cố gắng rúc sâu vào chiếc túi áo dầy cộm để tìm hơi ấm.. hắn cứ như thế lặng lẽ đi chuyển chậm chạp lặng lẽ đi trong bóng đêm.. có lẽ đêm nay hắn để cho cái bóng đêm cô đọc kia có thể nuốt chửng lấy hắn.. Bước đi chợt dừng lại hắn ngay lập tức núp vào con ngõ nhỏ ngay có ánh mắt lập tức đanh lại.. Ngay phút sau một cái bóng nhỏ nhẹ nhàng tiến tới không chậm cũng không nhanh cẩn trọng ngó nghiêng như đang kiếm tìm ai..
- Cậu theo dõi tôi sao? Cậu làm cho tổ chức nào.. nói mau không tôi không chắc là cậu có thể giữu được cái mạng nhỏ của cậu đâu.. - Jeon JungKook tức giận ánh mắt chỉ còn tia giận dữ ngay lập tức từ trong bóng tối bước ra nhanh như chớp mắt túm lấy cổ áo người kia không tiếc thương mà đẩy mạnh người đó vào vách tường..
Người kia chưa kịp nhận thức điều gì lưng đã lập tức truyền đến một cơn đau buốt khuôn mặt lập tức chuyển sắc sang trắng bệch mồ hôi liên tục tuôn ra chân tay bắt đầu run rẩy không ngừng.. khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.. Không gian xung quanh như đứng lại không khí xung quanh cũng lập tức bị hóa đặc thở thôi cũng vô cùng khó nhọc..
- Em là Min Yoongi học dưới tiền bối hai.. hai khóa.. em.. em.. không.. em.. a.. aa... - Cơn đau ập tới Min YoonGi ôm chặt lấy bên ngực phải chân tay loạng choạng sờ vào balo sau lưng không ngừng lục lọi..
Jeon JungKook chỉ biết đứng lặng nhìn mọi thứ đang xảy ra cũng không biết bản thân đã buông cậu bé kia ra từ lúc nào.. Min YoonGi lục vào cái ngăn nhỏ lôi ra một cái lọ thuốc nhỏ màu trắng lập tức mở ra xốc một ít ta tay rồi liền nhét sâu vào cuống họng khó nhọc mà nuốt khan xuống. Ổn định lại một chút khuôn mặt đã có chút hồng hào cậu ngước mắt lên nhìn con người đang đứng trước mặt cậu.. hai ánh mắt gặp nhau tại cùng một điểm đôi mắt ngấn nước của Min YoonGi bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Jeon JungKook hắn ngay lập tức li khai ánh mắt ra khỏi thân ảnh của cậu..
- Em.. - Cậu ngập ngừng muốn mở lời với hắn.. tim đập ngày càng nhanh tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chân tay vẫn không thôi run rẩy khi bắt gặp khuôn mặt chuyển sắc của hắn..
Không để cậu kịp nói gì thêm hắn lập tức rời khỏi đó.. ngực trái khẽ nhói lên từng hồi.. đó là cảm giác gì hắn cũng không thể tự mình giải thích được chỉ biết lần đầu tiên trong đời hắn khao khát được yêu thương vào bảo bọc người nào đó đến vậy.. tự suy nghĩ hắn cũng tự cười chính bản thân mình.. hắn - Jeon JungKook cũng biết yêu sao.. và đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trái tim Jeon JungKook kẽ hẫng một nhịp chỉ vì một ánh mắt..

----------------------------------------

Jeon JungKook không phủ nhận điều bản thân đã lỡ say ánh mắt của Min YoonGi bản thân cự nhiên nhớ nhung một người nhớ đến đau lòng rồi tự li tâm mà dày vò bản thân đến đau đớn khi nhìn thấy thân ảnh của cậu đang ngắm nhìn hắn đến say mê mỗi khi cậu bước vào canteen trường rồi hình ảnh cậu trai đó ở bên chăm sóc cậu tất cả đều khiến cho Jeon JungKook cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghẹn đến cả thở cũng thật khó khăn.. Jeon JungKook đã yêu Min YoonGi đến vậy rồi sao.?. Ngăn cản những người vệ sĩ khi họ muốn theo đuôi hắn theo lời của ba mẹ hắn rồi lặng lẽ theo sau bóng hình ấy trên đường về bóng cậu bé nhỏ tới mức bản thân hắn chỉ muốn ở bên bảo bọc cậu giữ cậu là vật báu trân quý không ai có thể động vào.. cậu chỉ là của Jeon JungKook này thôi..Jeon JungKook từng nghĩ hắn có thể một lần sống đúng với bản thân sống vì con tim một chút ích kỉ nghĩ cho bản thân mà bên người kia nhưng xét cho cùng hắn và cậu vốn không cùng một thế giới..
Jeon JungKook - Con trai và là người thừa kế duy nhất của JJK tập đoàn đá quý lớn nhất Châu Á. Hắn sinh ra trong chiếc nôi vàng và là sự kì vọng của cả gia tộc Jeon. Hắn từ khi sinh ra đã luôn sống đúng với bổn phận và trách nhiệm của người thừa kế tương lai 4 tuổi hắn đã được sang nước ngoài để giáo dục về lễ nghi và cách để trở thành người thừa kế.. 16 tuổi hắn trở về Hàn Quốc một mình điều hành cả tập đoàn với cái tên Tổng tài Jeon K hắn chưa từng để lộ khuôn mặt cho ai biết mọi cong việc đều được xử lý qua máy tính.. Việc JJK cho Tổng Giám Đốc mới chỉ 16 tuổi nên điều hành cả một tập đoàn lớn khiến ai nghe cũng tưởng đây là một trò đùa.. chỉ với 2 năm hắn đã hoàn toàn lật đổ được suy nghĩ đó.. hắn là một thiên tài về kinh doanh khiến các bậc tiền bối trong ngành cũng phải nể phục hắn đến bảy tám phần.. Cha mẹ hắn rất tự hào về hắn.. Nhưng có một điều ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể ngờ được hắn là một ông trùm Mafia hắn đứng đầu và cầm quyền 13 hắc đạo lớn xuyên xuốt toàn Châu Á trong thế giới ngầm không ai là không khiếp sợ khi nghe đến tên JK một kẻ giết người không chớp mắt tàn ác và lạnh lùng đến ghê rợn..
Hắn không muốn cho ai biết thân thế thực sự của hắn trong mắt học sinh và toàn bộ trường Hwang hắn là một học sinh suất sắc về toàn diện khuôn mặt vạn người mê.. mọi thứ về hắn vẫn luôn là một ẩn số và không ai trong trường Hwang không tò mò về thân thế của hắn không muốn tiếp cận hắn.. nhất là đám tiểu thư danh giá các ả luôn tìm mọi cách để được lọt vào mắt xanh của hắn.. nhưng một điều ai cũng có thể nhận thấy hắn rất lạnh lùng nhất là với nữ nhân.. Bản thân trái tim hắn đã sớm bị người khác nắm giữ không buông hắn đến giờ cũng chỉ biết bỏ mặc tất cả mà tiếp tục yêu thương con người kia trong thầm lặng chỉ mong người kia cũng yêu hắn mà không bỏ cuộc chờ ngày hắn có thể đáp trả lại những thương tổn khi yêu hắn cậu phải tự tâm chịu đựng tất cả..

-------------------------------------------
Trò chuyện phiếm cùng mấy thằng bạn trong canteen đôi mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.. Bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện lọt vào tầm mắt hắn vẫn như thường khi bộ dạng hớt hải cùng ánh mắt thẫn thờ nhìn về hắn.. hắn vờ quay đi tiếp tục câu chuyện không đâu với lũ bạn.. Bất chợt hắn cảm nhận được cánh tay nhỏ bé đang vỗ nhẹ vào vai hắn tim hân không hiểu sao rung lên từng hồi chậm chạp quay lại bất ngờ khi người vỗ vai hắn lại là cậu nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt hắn vẫn không lộ ra một chút biểu cảm gì.. lạnh nhạt đưa ánh mắt nhìn cậu mặc tim hắn cũng đang gào thét đòi banh cúc áo thoát ra ngoài.. Min YoonGi khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp không nói thành lời..
- Jeon JungKook, em.. em.. yêu anh - Mắt cậu đã sớm phủ tầng lệ mờ ảo..biết trước lời nói đáp trả của người sẽ thực là đau lòng..
- Min YoonGi, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể à không tôi không thích cậu - Không nhanh không chậm Jeon JungKook đưa lại lời đáp trả...

------------------------

- Cho Gunn ý kiến để Gun rút kinh nghiệm nha.. Yêu.. 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro