4. Chờ Anh Nhé..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen lúc đó thật náo nhiệt mọi người không ngừng chỉ trỏ và bàn tán náo nhiệt.. Min YoonGi đứng chết lặng ngay lúc đó đôi chân thực muốn bỏ chạy khỏi nơi đây nhưng bây giờ muốn bước đi cũng không thể cố gắng gồng mình kiềm lại những giọt nước mặt đang trực trào nơi khóe mặt.. Câu nói vô tình của người kia như vô thức xiết chặt lấy trái tim cậu.. Min YoonGi cảm thấy đôi chân của mình sắp đứng không vững nữa rồi thân ảnh nhỏ bé cô độc giữa hàng trăm con người đứng nơi đây.. Chợt bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cậu được một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc đôi mắt vô thức hướng về phía đằng sau.. Là TaeHyung.. Kim TaeHyung mạnh tay gạt lũ người đang vay quanh cậu lạnh lùng nắm tay cậu kéo đi.. đôi chân như có thêm lực thúc đẩy Min YoonGi đi theo Kim TaeHyung, bỏ lại một Jeon JungKook với khuôn mặt khá bình thản nhưng nội tâm đang dậy sóng không ngừng.. Lúc bóng cậu nhanh chóng bước theo Kim TaeHyung trái tim hắn như bị ai đó cầm dao găm vào thực vô cùng đau đớn..
Kim TaeHyung kéo Min YoonGi đi được một đoạn khá xa chợt dừng lại Min YoonGi giật mình mà đem đập cả thân hình vào tấm lưng to lớn của người đi trước nhăn mặt xoa xoa cái mũi.. khuôn miệng hờn dỗi mà chu lên..
- Tae Tae ~ Cậu làm gì vậy hả? - Khuôn mặt bất mãn của Min YoonGi hiện lên cùng giọng nói hờn trách..
Kim Tae Hyung chỉ im lặng rồi đem bóng hình kia ôm chặt vào lòng kẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, lại tự hờn trách tại sao cái con người này lại nhỏ bé đến vậy.. Min YoonGi bị cái ôm làm cho bất ngờ đôi mắt híp không ngừng trợn tròn lên lắp bắp không biết nên phản ứng gì..
- Tiểu Đậu Hũ, sau này đừng tự làm mình đau lòng như vậy có được không? Hắn không yêu cậu thì con Kim TaeHyung này luôn yêu cậu mà.. sao lại cố chấp theo hắn lâu đến vậy?.. là Tae Hyung này không đủ tốt với cậu hay do tình cảm trong cậu với người kia quá lớn đến mức không gì có thể thay thế được.. - Kim Taehyung càng nói càng siết chặt vòng ôm như thể chỉ cần buông lỏng một chút người kia sẽ tan biến vậy..
Min Yoongi đến lúc này nước có thể thoải mái mà để nước mắt trào ra ướt đẫm mảng áo người kia.. Không một câu trả lời được thoát ra chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào như thể đem bao nỗi khắc khoải mà giãi bày với người kia. Kim Taehyung cũng không cố ép Min YoonGi nói ra chỉ im nặng vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.. Min YoonGi của cậu vốn rất mạnh mẽ không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà nhỏ lệ hóa ra cũng chỉ là một vỏ bọc quá hoàn hảo.. Min YoonGi của cậu thực rất yếu đuối và mong manh nay vì chuyện này mà có thể bật khóc một cách dễ dàng như vậy chắc hẳn đã kìm nén rất lâu.. Min YoonGi khóc một lúc cũng lả đi vì mệt mỏi.. Kim TaeHyung chua xót nhìn thân hình người mình hết lòng thương yêu từ bao giờ đã tiều tụy như vậy nhẹ nhàng đỡ cậu trên tay đưa cậu về nhà..
Jeon JungKook ngồi trong lớp học nhưng không thể nào tập trung được vào những câu chữ cô giáo đang cố gắng diễn đạt đôi mắt lơ đễnh nhìn xuống sân cỏ nơi vẫn hay có một bóng dáng ngây ngốc ngồi đó mỗi khi trống tiết để được nhìn ngắm hắn, hắn đã phát hiện ra điều đó qua chiếc gương phản chiếu được đặt kín đáo ở gần cửa sổ, hắn đã vui sướng không ngừng khi phát hiện ra bí mật ấy.. và đó cũng là lần đầu tiên hắn nở một nụ cười hạnh phúc đến vậy.. Chuyện hôm xảy ra thực khiến hắn bất ngờ, hắn thực sự biết cậu cũng yêu hắn đến nhường nào nhưng hiện tại hắn và cậu không thể bên nhau được.. Nhìn thân hình cậu cô độc giữa bao ánh mắt cay độc hướng về phía cậu sau câu nói của hắn bản thân hắn lúc đó chỉ muốn nhào tới ôm chặt cậu vào lòng mà bảo vệ mà che chở rồi sẽ bắn cho mỗi ánh mắt kia hướng về cậu một nhát.. Rồi bản thân hắn cũng đem chết đi vì chính hắn là nguyên nhân của nỗi đau trong cậu. Cậu thực sự sao lại ngốc đến như vậy.. Sao không chịu chờ đợi hắn.. Sự chịu đựng đạt tới đỉnh điểm hắn lập tức đứng lên xô mạnh chiếc bàn đang ngồi xốc balo lên vai rời khỏi lớp học trong bao ánh mắt ngạc nhiên.. tuyệt ngay cả cô chủ nhiệm bị hù cho một trận thót tim cũng không cả gan dám hé miệng nửa lời hỏi han hắn mà cứ bình thản để hắn đi.. Bước ra bằng cửa sau để tránh sự theo đuôi của vệ sĩ. Đôi chân mày khẽ níu lại khi hắn nhìn vào đồng hồ trên tay.. Hắn chỉ có 2 tiếng để tìm cậu.. Đôi chân nhanh hơn suy nghĩ của hắn một bước hắn lúc hắn kịp nhận thức ra thì hắn đã đứng ngay trước cửa nhà cậu rồi.. Vội vã núp sau bụi cây gần đó khi thấy bóng dáng người bước ra từ cửa nhà cậu và không quá lâu để hắn có thể nhận người ấy là ai.. Kim TaeHyung bóng hình luôn bên cạnh Min YoonGi.. Bóng dáng Min YoonGi đứng trước cửa vẫy chào Kim Taehyung không ngừng dấy lên trong lòng hắn một trận xót xa cậu khi nào đã không còn mũm mĩm như lần đầu hắn gặp, Taehyung nhanh chóng bắt cậu vào nhà rồi cũng ngây ngốc đứng đợi bóng hình cậu khuất sau tấm cửa gỗ mới an tâm mà rời gót..
Hắn đợi cả hai khuất bóng mới bước ra. Đặt bước chân trước thềm cửa nhà cậu đôi tay không ngừng dơ lên rồi lại hạ xuống.. cánh cửa gỗ m lìm không ngừng thách thức ý chí của hắn..
Cạch..
Âm thanh lạnh lẽo của cửa gỗ vang lên khô khốc.. tim hắn lúc đó như ngừng đập khi thấy bóng dáng cậu hiện lên sau cánh cửa với ánh mắt ngạc nhiên đến tột cùng chiếc ly sứ trên tay rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh hắn giật mình đôi mắt hoảng hốt nhanh chốc xốc cậu về phía mình trước kia những mảnh thủy tinh và dòng nước nóng kia kịp găm vào trào vào chân chân cậu. Ôm cậu vào lòng như gửi hết tất cả thương nhớ bấy lâu.. Rời khỏi cái ôm nhìn xuống khuôn mặt chưa kịp chuyển sác của cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng đào của nụ hôn nhẹ mà dây dưa không ngừng.. không để cậu kịp phản ứng hắn lại ôm chặt cậu vào lòng tựa tai cậu mà nhẹ nhàng..
- Min Yoongi là của Jeon Jungkook, vạn nhất em nhất định phải chờ tôi, chờ ngày tôi có thể đứng trước vạn người trên thế gian này mà khẳng định với tất cả mọi người là TÔI JEON JUNGKOOK YÊU EM, MIN YOONGI - Vòng ôm sau câu nói đó bị lới lỏng không ít rồi sau đó hơi ấm của hắn cũng hoàn toàn biến mất..
Jeon Jungkook vụt chạy đi bỏ lại một Min Yoongi vẫn đứng đó ngây ngốc.. bàng hoàng không ngừng..

---------------------------------------------------------------

- Gun muốn gửi lời cám ơn tới tất mọi người..💋💋 tiếp tục ủng hộ Gun nhé.. Như mọi khi Gun rất thích mọi người đọc rồi để lại comt nhận xét đó là động lực để Gun có thể ra chap nhanh... và tiếp tục cố gắng 😘😘😘💋💋💋 chân thành cám ơn các cậu rất nhiều. 🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro